Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2007

Than ngheo ke kho chut coai!




Đôi khi tự hỏi, không biết mình làm cái nghề quái quỷ gì thế này???

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2007

Individual

All of the many billions of the people in the world, there is nobody exactly like you. We all have our own talents and abilities.

It would be very boring if we were all the same. Just think, we may have plenty of doctors but no nurses, or if everyone wanted to be an actor, who would work the cameras, develop the film and sell the tickets at the theatre?

If evey one worked in an office, who would grow our food and remove our rubbish?

So, Be proud of what do you well.

Entry for March 30, 2007

Rỗng không.

Hỗn độn..

Những chuỗi ngày

Lê thê

Đi qua cõi đời.

Cõi đời

Tưởng bình yên

Như bình minh mặt biển

Có ai hay

Sâu thẳm đại dương

Cơn sóng ngầm

Âm ỉ

Chực trào dâng!

Trào dâng...

..................

Vớ va vớ vẩn! Tô chữ màu xanh cho đời thêm hy vọng.

Màu xanh! Có rất nhiều màu xanh. Màu xanh nào sẽ cho ta hy vọng?

No problem! Whether we think we can or can not, we' re right! One of the few things in life that we have total control over is our attitude.

And remember that: if we had sunshine all the time, with out rain, the plants wouldn't grow.

hè hè... Thế nào hả SN?

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2007

Buồn!

Hum wa, đồng chí Bớp, học trò lớp 2 đã gây nên cơn chấn động trong gia đình khi mang về nhà cái cổ ngỗng rưỡi cho môn tập làm văn, bài thi giữa học kỳ 2. Úi mẹ ui! Lần trong tiên trong lịch sử gia đình có một đồng chí ghi kỷ lục... thụt lùi về cái vụ án văn... vẻ.

Hơn thế, điểm số tất cả các môn đều thấp một cách có hệ thống mới đau! Mà còn đau hơn khi năm ngoái, đồng chí í là đứa giỏi giỏi nhất khối ở cả hai phân hiệu của trường... Năm nay thì đồng chí í là đứa đứng cuối sổ trong lớp.

Mẹ đồng chí í kìm lòng hổng nổi, chạy một mạch dzìa nhà ngồi khóc sau khi bị cô giáo mời lên "diện kiến"... Kết quả là ở dưới BH, cái điện thoại của Sóc rung lên bần bật. " Chị có chuyện buồn lắm, tối em lên chị kể cho nghe". Hết! Má ơi! Cả ngày phập phồng. Tối đến, có mẹt đúng hẹn! Nhìn cái cảnh bà chị mẹt mày bí xị ngồi kiểm tra bài, trên bàn hiện diện một cái roi, đồng chí Bớp thì đứng khép nép ghi "thành tích" mùa thi lên bảng, cái tay như không cầm nổi cục phấn... Má ơi! Con đã bik chuyện jì xảy ra..."Môn Toán: 7 điểm, Môn tập đọc: 7 điểm rưỡi..." Nhìn những dòng chữ này, Sóc tui thất vọng wá! Nhưng không sao! Cũng còn đỡ... Cứ từ từ, bík đâu nè... Nhưng sự thật ko hề như Sóc mong đợi. Sốc thật sự khi con số 2,5 dần lộ diện. "Iêm ko bik nói gì hơn!".- nói theo cách của Mỹ Tâm.

Thế là bà chị ca một khá "lảnh lót" và dài hơi, Sóc cũng phải nhảy vô "múa phụ hoạ", nhiệt huyết cũng tràn trề! ặc ặc... cái chiêu "áp đảo tinh thần đối phương" này wá wen!

(viết tiếp, vì vẫn chưa hết bùn!)

Đồng chí Bớp chỉ bik cúi đầu ra chiều hối lỗi, nhưng nhất quyết không khóc. Chỉ đến khi doạ cho nghỉ học và... thì mới rớt vài giọt nước mắt. Cứng đầu lém!

20h. Bà chị vẫn không ngừng vật vã. Nghĩ mà thương cho Sóc, cái bụng đói meo mà chưa được phép... măm măm... "Múa phụ hoạ" mà mắt cứ đảo tới đảo lui nồi canh chua cá điêu hồng...

Nhưng thiệt tình thương cho bà chị! Bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu kỳ vọng đặt hết vào đó. Niềm an ủi lớn lao nhất là đó, niềm vui trong cuộc đời là đó. Vậy mà...

Trẻ con nào chẳng có lúc chểnh mảng hay sai trái, người lớn còn sai rần rần nữa là. Nhưng hình như con bé này ít suy nghĩ. Nó chẳng biết cảm động trước tình cảnh một nắng hai sương của mẹ nó, nó cũng không tỏ ra xót xa trước hình ảnh mẹ nó "lặn lội thân cò" cả ngày nắng lẫn ngày mưa, để dành những gì tốt đẹp nhất có thể cho nó. Nó không nghĩ đến mẹ mấy! Với nhiều đứa trẻ, mẹ là số 1! là nhất thế gian. Vậy mà với nó, mặc cho những gì mẹ nó hy sinh, bù đắp, trong cách hành xử của nó, người thứ nhất là nó chứ không phải mẹ.

Cái gen đó...

Dường như trong tâm hồn của nó không có sự rung cảm sâu sắc trước điều gì, tâm hồn nó không giàu cảm xúc? Nhìn cái cảnh nó đọc thơ mà cứ như cọp nhai đậu phụng, vừa thương cho tác giả, vừa tức anh ách...

Dặn hoài cũng vậy!

Nghĩ mà buồn...

Đôi khi nghĩ không nên đòi hỏi ở nó nhiều quá, nó vẫn còn là trẻ con! Ơ nhưng mà, có đòi hỏi gì lắm đâu!?

An mang tren con duong co la me bay...

Giết tình địch, một học sinh lớp 9 lĩnh án tù

Ngày 27/3, TAND TPHCM đã đưa vụ án một học sinh lớp 9 giết tình địch ra xét xử sơ thẩm. Bị cáo là Lê Trọng Bình (17 tuổi, học sinh trường Trung học sơ sở Bàn Cờ, quận 3). Theo cáo trạng, chiều 11/4/2006, Lê Trọng Bình hẹn với bạn gái Nguyễn Ngọc Nhã Uyên đi chơi. Trong lúc cả hai đang đi bộ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Bình phát hiện bạn trai cũ của Uyên tên là Thanh cũng đang đi trên đường. Để tránh mặt “người xưa”, Uyên vội vã kéo Bình đi vào hẻm nhưng Thanh đã phát hiện và tìm cách gây hấn với Bình. Hai bên xô xát, Bình đã dùng dao đâm chết Thanh. HĐXX đã tuyên án 3 năm 6 tháng tù về tội giết người đối với Bình. , TAND TPHCM đã đưa vụ án một học sinh lớp 9 giết tình địch ra xét xử sơ thẩm. Bị cáo là Lê Trọng Bình (17 tuổi, học sinh trường Trung học sơ sở Bàn Cờ, quận 3). Theo cáo trạng, chiều 11/4/2006, Lê Trọng Bình hẹn với bạn gái Nguyễn Ngọc Nhã Uyên đi chơi. Trong lúc cả hai đang đi bộ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Bình phát hiện bạn trai cũ của Uyên tên là Thanh cũng đang đi trên đường. Để tránh mặt “người xưa”, Uyên vội vã kéo Bình đi vào hẻm nhưng Thanh đã phát hiện và tìm cách gây hấn với Bình. Hai bên xô xát, Bình đã dùng dao đâm chết Thanh. HĐXX đã tuyên án 3 năm 6 tháng tù về tội giết người đối với Bình. (Tiền Phong 28/03)

Kòm- minh:

Ặc ặc... Thế là trên "con đường có lá me bay" từ nay sẽ không còn những buổi "chiều chiều ta lại cầm tay nhau về..."

Uả! Thằng này tới 17 tủi mà hộc có lớp 9... Ah! Bi jờ thì iêm đã hỉu! Thảo nào! khe khe...

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2007

Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta...

Buổi chào cờ sáng nay của nhà Đài thật lạ và thật đẹp! Cây cối trong vườn như xanh tươi hơn, đám lục bình trong mấy cái ao nhỏ trước sân cũng háo hức khoe ra những cánh hoa tím biếc... Dường như hoa lá, cỏ cây cũng reo vui, cùng hòa mình vào màu xanh khỏe khoắn của đồng phục Đoàn viên Thanh niên. Ai cũng trẻ hơn và đẹp hơn! Có cái gì rạo rực, mơn man trong lòng.

Giờ phút thiêng liêng đến. Không giống mọi khi, chỉ có nhạc nền, bài Quốc ca cất cao trong không khí trang nghiêm, hào sảng và rất đỗi tự hào của lực lượng Đoàn viên.

Phải nói rằng đồng chí Giám đốc rất khoái cái món này! Đồng chí ấy vốn nổi tiếng là rất "đỏ" mừ! Thế nên lại được nghe một bài diễn thuyết khá lâm li... (Hôm trước tự nhiên "mát giời", mìn đội cái nón tai bèo của Thanh niên tình nguyên vào Đài, gặp đồng chí ấy ở cổng. Thế là đồng chí ấy không giấu nỗi nụ cười khoái chí đang nở trên môi khi nhìn mìn. Nghĩa là khoái lắm đấy).

Lại thấy thấm cái câu: "Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta..." đang vang vang trong đầu. hèhè...

Không nhớ hết bao nhiêu lần đứng hát dưới cờ! Không nhớ hết bao nhiêu lần hát mà tâm hồn vô cảm, rỗng không. Cũng không nhớ hết bao nhiêu lần hát bằng cả con tim, hát bằng sự rung động sâu xa tự đáy lòng, hát trong niềm tự hào và tôn kính nhất... Lần này cũng vậy! Có gì to tát lắm đâu! Chỉ là màu áo Đoàn thôi mà sao thiêng liêng quá! Tự nhiên thấy ai cũng đẹp! Ai cũng trẻ! Ai cũng tươi! Ai cũng "sẵn sàng một sức sống" như cô gái Hà Lan vậy!

Buổi sáng nay tự nhiên trong lành quá!

Hì hì... Đúng 10 năm kể từ khi tuyên thệ dưới cờ Đoàn; cũng hết mấy năm làm bí thư này nọ, cũng chạy loăn quăn làm công tác xã hội chỗ nọ chỗ kia, mà sáng nay, lần đầu tiên trong đời mới được mặc đồng phục của Đoàn, hèn chi mà hân hoan dữ!

Chắc phải kiến nghị, từ nay, sáng Thứ 2 nào đám phóng...dzô dziên của nhà Đài cũng mặc đồng phục Đoàn TN wé! Nhiều người sẵn sàng "chơi lun!" rùi đóa!

Hehe... Hân hoan lạ!

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2007

Í tưởng kinh doanh!

Choài! Mí bữa ni ra đường thấy thiên hạ mặc áo tình nhân wé trời wé đất lun dzị. Mà công nhận đẹp thiệt nghen!Cặp nào mặc cũng thấy dễ xương, đáng iu hết. Mới bữa trước Dung còi dzí Hà mập cũng rinh dzìa một cặp. Úi trời ơi seo mè nó dễ xương thấy sợ!

Lượn vài vòng qua các shop, thấy mấy kiểu khá "lung linh", nhất là cái cặp màu hồng phớt... Cũng thích mua một cặp nhưng cũng may, cái đầu óc vốn lun mụ mẫm khi đi mua sắm của Sóc vẫn còn đủ sáng suốt để nhớ ra... Mua để làm gì??? hìhì...

Không mặc được, thế thì ta chuyển sang... kinh doanh vậy! Oái, Sóc mà kinh doanh quần áo thì chỉ có mà... hốt bạc! Món này đang hút hàng, mà BH lại chưa có nhiều, kiểu dáng cũng chưa phong phú mấy. Hehe... nhạy cảm dzới thị trường cỡ đó thui chứ! hehe...

Ây dzà, kiểu này mấy shop thời trang ở Biên Hòa ế ẩm hết lèm seo ta? Rùi lại tạo thêm gánh nặng cho xã hội vì số người thất nghiệp gia tăng... Chẹp! Nghĩ cũng tội! Nhưng thôi, kệ! Mình đâu chỉ kinh doanh vì lợi nhuận, mình ... tôn vinh tìn iu mừ.

Ai có "máu me", hùn hạp gì thì alô Sóc nhé! Nhanh chân lên, cơ hội chỉ đến một lần thui đấy!

À, nghe đồn dạo này thị trường dép eo sèo lém, quản ký thị trường làm cũng "gắt", có người đang lao đao... Bờm ới ời! Có ý định "hợp đồng tác chiến" hok, Sóc cho ké dzỉa hè của Sóc áh. Hỏk có lấy tiền đâu, bạn bè dúp đỡ nhau lúc tối lửa tắt đèn thui. Đừng có "no" nhé! hèhè...

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2007

Lạ!

Hôm nay bạn gọi điện hỏi thăm ta. Lạ!

Càng đáng ngạc nhiên khi bạn có nhã hứng tâm sự với ta.

Hèn gì mà chiều nay Biên Hòa bỗng trút một trận mưa tầm tã.

Thật khó có thể tưởng tượng rằng một phút giây nào đó, bạn lại nhớ rằng, bạn còn có một người bạn là ta.

Không dưới một lần ta ngồi khóc vì bị tổn thương trong tình bạn. Nhưng với bạn thì không. Bạn chưa bao giờ khiến ta phải khóc. Nhưng bạn để lại trong ta sự hụt hẫng và quạnh quẽ từ sâu thẳm trong lòng. Làm bạn đã lâu, ta đã không còn trách những câu nói, những hành động vô tâm của bạn. Học cách chấp nhận và không đặt nhiều kỳ vọng là những gì ta có thể làm trong tình bạn này.

Nhưng có một sự thật không thể chối cãi là ta đã rất, rất, rất... buồn trước quan niệm về tình người, tình đời nơi bạn. 10 năm trời cho một tình bạn không đủ sức ngăn cản bạn buông một câu mà giả sử, với một người bạn mới quen, ta cũng không nên nói. Lòng ta hụt hẫng, chơi vơi...

Nếu bạn xem cái câu ai đó bảo rằng "không có tình bạn vĩnh cửu..." là phương châm sống; và rằng tình bạn (kể cả với ta) là một thứ quan hệ phải có thật nhiều, "mà không nên thân", để khi gặp nguy biến có thể "huy động" thì ta thành thành thật xin lỗi vì đã làm bạn thất vọng. Với tư cách và mối quan hệ của một phóng viên quèn nơi tỉnh lẻ, ta không có gì để chắc chắn rằng sẽ có "giá trị lợi dụng" nhiều đối với bạn. Có lẽ bạn nên tìm người khác phù hợp hơn!

Đôi lúc nghĩ, sao bạn lại sổ toẹt cái quan điểm đó ra như thế nhỉ? Một chút tế nhị ở mức tối thiểu cũng không có sao? Mà tại sao trong cái mớ quan hệ cộng sinh bạn liệt kê đó, cũng có cả ta?

Xâu chuỗi sự kiện, nhìn nhận vấn đề, ta nhận ra rằng, bạn chưa bao giờ tin rằng trên đời này có một thứ tình thân thật sự nằm ngoài quan hệ huyết thống. Cũng như bạn đã không tin rằng ta còn hàng tá lá thư với tên người nhận là bạn mà ta không gửi. Ta không hiểu, khi cầm mớ thư đó trên tay, bạn nghĩ thế nào? Cũng như bạn đã từng hoài nghi về những dòng thơ trên vách nhà ta đấy thôi. Sao bạn có thể nghĩ rằng ta đã dán nó lên tường chỉ trước khi bạn đến. Dẫu đã đọc hàng chục lá thư của ta, bạn vẫn không nhận ra đấy không phải là nét chữ của ta. Và dẫu màu thời gian có phủ đầy mảnh giấy, bạn vẫn nhất mực cho rằng ta đã cố tạo ra nó trước khi bạn đến... Thật lòng ta không muốn tin rằng khoảng thiếu hụt niềm tin trong đầu bạn lại lớn hơn cả óc phán đoán. Nhưng ta thú nhận với lòng rằng dã không thể không nghĩ đến điều này. Và cả cái điều đau đớn hơn cả, là bạn chưa bao giờ tin ta. Hay nói khác hơn, bạn chưa bao giờ coi ta là một người bạn thật sự.

Nhiều lúc, ta cố nhét vào đầu cái ý nghĩ rằng phải thông cảm cho bạn, rằng cái nền tảng ý thức và một số giá trị làm người của bạn thiếu hụt là do bạn đã không nhận được sự giáo dục chu đáo từ phía gia đình... Nhưng thế thì hai mươi mấy năm mài đũng quần ở ghế nhà trường bạn vứt đi đâu?

Sài Gòn hoa lệ đã hút bạn vào vòng xoáy của nó mất rồi. Vậy là bạn đã trở thành "dân Sài Gòn" như mơ ước nhỉ? Lần thăm bạn mới đây, ta thấy bạn khác đi nhiều quá. (Ta gọi điện báo là sẽ lên thăm bạn mà tới nơi bạn hỏi ta "đi đâu ghé đây"? hơ hơ...) Cái vụng về và vô tâm nhưng khờ khạo, đáng yêu của ngày xưa đã thay bằng cái dáng vẻ đạo mạo, khinh khỉnh mất rồi-cái đạo mạo, khỉnh khỉnh của kẻ bắt đầu khẳng định được chút vị thế của mình. Nhưng bạn đâu có biết rằng, ngọc chìm trong bùn vạn năm vẫn là ngọc, mà đá cuội dẫu có được bọc ngàn lớp nhung điều vẫn mãi chỉ là đá cuội...

Ngày xưa khi đọc "Sài Gòn tầng cao, Sài Gòn tầng thấp", bạn hỏi vậy ta ở tầng nào? Ta bảo ở gác lửng! Bạn cười. Bây giờ, những lúc rãnh rỗi ngồi quán cà phê quen thuộc giữa Sài Gòn, nhìn dòng người đang chảy về các ngả, có lẽ bạn cũng đang hoà mình trong đó, ta tự hỏi, không biết bạn đang chảy về tầng nào???

Không trả lời được. Nhưng thấy chua chát! Cười không nổi...

Chiều nay, bạn lại gọi cho ta...

Biên Hoà vẫn tiếp tục mưa.

Nhưng Đài khí tượng thuỷ văn dự báo từ tuần sau sẽ bắt đầu nắng nóng gay gắt. Vì ta đã bảo bạn thôi, đừng gọi nữa mà.

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2007

Lần đầu tiên dùng thuốc khi làm... chuyện ấy.

Trước hết, phải khẳng định ngay rằng đây là một cảm giác còn hơn cả Yomost!

Không thể phủ nhận được hiệu quả của thuốc trong... chuyện ấy. Hôm qua, khi mới vào khúc dạo đầu, nói thật, Sóc tui chả có cảm hứng gì ráo. Cố gắng mãi, dùng mọi cách mà cũng chẳng được.

Thế là cái đầu óc không lấy gì làm sáng sủa của Sóc lúc ấy lại nảy ra một kế wá hay. Dùng thuốc! E hèm. Lần đầu tiên trong đời... Chơi luôn hai viên một lúc.

Phải công nhận có sự hỗ trợ của thuốc, mọi chuyện khác hẳn. Khoan khoái lạ thường. Đầu óc lâng lâng một niềm sung sướng, hoan lạc đến vô biên. Hưng phấn cực độ. Phải nói rằng, hôm qua, lần đầu tiên sau một thời gian dài, Sóc mới nồng nhiệt trong chuyện í như vậy. Bụng bảo dạ: từ nay sẽ dùng thuốc dài dài.

Cuối cùng thì Sóc cũng có thể shutdown máy, rời bàn viết sau khi đạt đến đỉnh điểm của sự... sung sướng vì đã đặt được dấu chấm cuối cùng cho bài viết.

Cám ơn Enervol C nhé! hìhì...

Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2007

"Đã mang tiếng ở trong trời đất..."

Ở đời, người ta thường thích thể hiện bản thân mình, từ các bậc đế vương cho đến kẻ ăn mày nơi xó chợ; từ bậc thức giả cao thâm cho đến phường khố rách áo ôm.Mỗi người một cách, chẳng ai giống ai. Nhưng số đông đều muốn thiên hạ biết đến mình.

Có người khoa trương về chữ nghĩa, có người phô bày sự giàu sang, có người mà khi họ mở miệng ra, ta có cảm giác thế gian này không có ai ngoài họ. Mọi phẩm chất cao quí và tốt đẹp, mọi sự tinh túy của đất trời tập tập trung vào họ. Với một số khác, cách khẳng định sự tồn tại của bản thân tuyệt vời nhất là được thị uy, nạt nộ, lớn tiếng với người khác, ngay cả khi không có lý do gì để mà thị uy, mà nạt nộ; và ngay cả khi người đời nhìn anh ta như một thứ rác rưởi dơ bẩn và tanh tưởi, nên tránh càng xa càng tốt. Có thể nói, hơn ai hết, với hạng người này, việc thể hiện bản thân là một nhu cầu mang tính bản năng, như con chó cất tiếng sủa tru tréo khi có người lạ vậy. Nhỉnh hơn một tí, với chút lý trí và tư duy của thứ gọi là con người, anh ta muốn thiên hạ biết, anh ta đang hiện diện trên đời. Đó là một nhu cầu không thể thiếu, như thể đó là mục tiêu sống còn của kiểu người này.

Phải thừa nhận, trong các hạng người đang vởn vơ qua cõi đời ngắn ngủi, đáng thương nhất vẫn là hạng người này, bởi đây là cách duy nhất họ có thể làm cho người khác biết, rằng họ đang tồn tại trên đời.

Dù có là "bia đá" hay "bia miệng", miễn sau hồi quá vãng, tên họ còn được nhắc đến trên đời là được. Như vậy, chẳng phải họ đã lưu danh với núi sông đó sao?

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2007

Thuốc đắng...

Hix, công nhận mình "trâu bò" thật đấy! Một ngày rã rời mà còn leo lên mạng. Mà hình như ngày nào không vào Blog lượn vài vòng, mình ăn ko ngon hay sao í.

Hôm nay được tháp tùng và trò chuyện cùng đồng chí Dương Trung Quốc, quả là một vinh dự lớn lao cho Sóc (xin được mạn phép gọi Người bằng hai từ "đồng chí". Thật ra, đây chỉ là... bệnh nghề nghiệp thôi, chứ tư cách thì chưa đủ). Còn cử tri thì ôi thôi, khỏi phải nghi ngờ về niềm hân hoan, phấn khởi của họ khi nhìn thấy đồng chí Quốc bằng xương bằng thịt. Rứa nên hậu quả là nhà Đài đã trễ đưa tin TS tối vì cử tri "cướp diễn đàn", tranh thủ trút bầu tâm sự với người mà họ tin chắc đã không nhầm khi quyết định bỏ lá phiếu vào thùng bầu cử. Là đại biểu bán chuyên trách nhưng cái tâm và cái "tầm" của đồng chí đã thuyết phục được người dân, đã "xoa dịu" được lòng dân. Những gì đồng chí nói thật sự xuất phát từ sự đồng cảm sâu sắc với những nỗi niềm của nhân dân. Nhân dân yêu mến và kính trọng Người không chỉ bởi trí tuệ uyên thâm mà còn bởi cái tâm trong sáng, vì nước vì dân của con người ấy. Người như thế, nếu mất đi (nói dại) là một tổn thất lớn của đất nước này, dân tộc này.(Cảm giác này cũng thường xảy ra khi tôi nghĩ đến GS-TS Trần Văn Khê)

Càng đi nhiều, chứng kiến nhiều, càng thấy dân mình còn khổ quá! Mình không nghi ngờ về cái lý tưởng mà mình đang sống cũng như ở cái Đảng mà mình đang phụng sự. Có thể ở thời điểm nào đó, ta có sai, có bảo thủ, có yếm thế... Nhưng điều quan trọng là ta đã, đang nỗ lực sửa đổi và khắc phục hậu quả từ những cái sai đó. Phải thấy sự thật, rằng trong quá trình triển khai và thực thi pháp luật, những sai sót là có thể xảy ra (không sai sao được khi phần lớn cán bộ cơ sở có trình độ hơi bị... "hẻo"). Đáng thất vọng ở chỗ, không ít người trong số họ đã vô cảm đến nhẫn tâm.

Sao họ không một lần đặt mình vào vị trí của người dân, để thấu hết cảnh tình của quần chúng? để thấy cái khổ sở của những người phải xuôi Nam ngược Bắc, đội đơn thưa kiện suốt chục năm ròng vì bị oan sai? để cảm thông với nỗi khổ tâm của những ông bố bà mẹ lần lượt nhìn từng đứa con mình nghỉ học vì không đủ tiền trường do bị thu hồi đất, bị bít lối đi, tuyệt đường sinh sống; để hiểu nỗi nhọc nhằn của những người nhà quê không bán được nông sản chỉ vì những con đường quá lầy lội, thương lái không vào tới; để hiểu nỗi tang thương, mất mác của vợ khóc chồng, con trẻ khóc cha chỉ vì những công trình giao thông thi công thiếu trách nhiệm và bị "rút ruột" một cách tàn bạo và vô liêm sỹ; để hiểu được nỗi tủi nhục và phẫn nộ của những người chiến sĩ năm nào từng sống trong lòng địch, không tiếc tấm thân với Tổ quốc giờ bị vu là kẻ cơ hội, man khai lý lịch để được công nhận có công với nước...

"Dân là gốc nước" Muốn nước vững phải an dân, "lấy dân làm gốc" (nhưng than ôi, hình như có kẻ đã "lấy gốc làm... thớt" mất rồi). Cán bộ nào cũng hô hào "dân vận", rồi thì "đầy tớ của nhân dân". Ấy thế mà, dân muốn làm cái gì, cũng phải bắt đầu bằng hai chữ "đơn xin..." Thế ra người làm chủ lại phải đi cầu cạnh, xin xỏ đầy tớ cơ à?

Ai đã một lần đi "xin" mới "thấm" hết nỗi đoạn trường này. Đó là chưa kể có cán bộ còn hoạnh họe, lớn tiếng với cả những người đáng bậc cha chú mình. Có người còn gọi dân bằng cái mỹ từ khá hay ho là "nó".

"Nó"! Là ai vậy? Có phải cán bộ cũng từ "nó" mà ra? Tiếc thay, với chút hào quang của người tạm nắm quyền lực, ai đó đã quên rằng, ông bà họ, cha mẹ họ, anh em dòng tộc họ cũng từ ao bùn gốc rạ mà ra, cũng là những người nhà quê "chân đất mắt toét", chẳng hơn những người dân đang dài cổ chờ đợi để được "ban phát" ngoài kia. Dường như họ cũng quên nốt một sự thật, rằng đến cuối đời, cán bộ cũng thành dân... Họ đã quên hay cố tình quên? Có lẽ họ trung thành với đức tin: "con vua rồi lại làm vua..."?

Sống trong dân mà xa cách với dân. Từ dân ra mà lại cố tạo cái vẻ uy nghi, đạo mạo hợm đời để hách dịch với dân.

Trên chuyến xe trở về sau một ngày làm việc, đồng chí Dương Trung Quốc đã có một nhận xét rất khách quan: "cán bộ rất ngại dân, ngại thôi chứ không phải sợ. Họ chỉ ngại dân trở thành rào cản của họ và né dân mà thôi...". Thế nên mới có chuyện, đi tiếp xúc cử tri mà cán bộ dành 2 giờ để... báo cáo. Dân ớ lên chưa được mấy câu thì đã đến lúc "thời gian không còn nhiều". Và: "Nếu không ai có ý kiến gì nữa thì chúng ta kết thúc tại đây!"

Như một chương trình cài đặt sẵn, mọi sự "kết thúc" đều được kết thúc bằng một câu mà người nghe tưởng chừng được phát ra từ cái máy: "Hội nghị đã thành công tốt đẹp!".

Tiếp theo là màn "mời dùng bữa" với những bia và bọt... bằng tiền của dân.

(Trong khi đó, ở tận "Thiên đình", Thủ tướng rời khỏi hội nghị vẫn phải trả tiền cho bữa trưa của mình).

Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2007

Chật chội wé đi!

Bỏ thời gian đi một vòng 360 độ, tìm ra wá trời bạn bè, người wen của mìn ở bog bạn khác của mìn, blog bạn của bạn mìn hay thậm chí ở bog những người nào xa lạ, qua nhiều trung gian xa lắc. Có những người lạ hoắc mình cứ gặp hoài ở blog của nhiều bạn mìn; có những người bạn mìn được tìm thấy ở chỗ những người lạ hoắc. Có những người đều là bạn mìn nhưng ở những hòan cảnh, những mối wan hệ khác nhau xa lắc... tưởng không thể nào biết nhau, thế mà họ lại wen nhau. Không có Blog thì không bik được điều này. Trái đất chật chội wé! mà lại dzui!

Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2007

Có một quyết định... không làm thay đổi cuộc đời.Ặc ặc...

Thôi cũng đành để nước trôi đi

Dẫu bến mơ kia, lòng nhiều háo hức

Nhưng ta sống giữa dòng đời rất thực.

Thôi cũng đành... nước cứ trôi đi!

Entry for March 02, 2007

Một ngày không lấy gì làm vui vẻ, nếu không muốn nói là... một ngày vô cùng tồi tệ. Tiến lên nào, anh em!

Entry for March 02, 2007

Có một kẻ vừa làm mình bực bội. Nếu kẻ đó là cục xôi, mình sẽ nhai ngấu nghiến, nuốt vào bụng rồi sau đó là một cuộc phiêu lưu dài thiệt dài đầy thú vị cho kẻ đó, có thể là sẽ ra đến biển. hàhà...