Thứ Ba, 27 tháng 2, 2007

ĐƯỜNG VÀ ĐỜI, TA VÀ NGƯỜI...

Hehe... hôm nay đọc Blog của Boong, thấy bạn để tâm luận đến sự đi đường. Rứa là nhờ trời HN mưa đến mấy triệu hạt mà Boong nhà ta "ngộ" ra "chân ný". híhí...

Tớ cũng thế thui, nên từ lâu rùi, tớ có thói quen thay đổi con đường đến trường, đến công sở và đường về nhà mỗi ngày. "Đường nào cũng đến La Mã", hehe... nhưng mà cuộc hành trình ở mỗi con đường sẽ khác. Khác cả thời gian lẫn không gian. Đôi khi có những chuyện dọc đường khá thú vị, hoặc cũng có thể là chuyện "cười ra nước mắt". Nhưng chả sao. Boong nhở! Cứ đi, sẽ tới.

Đường vào nhà ta phải qua một cái chợ. Chợ! Ai cũng biết thế nào rồi đấy. Song, riêng cái chợ này sầm uất cả ngày lẫn đêm. Đôi khi quá vội vã, tìm cách len lỏi vào những ngõ ngách vòng vèo để vọt cho lẹ. Nhưng có khi đãng trí, đi thẳng vào giữa cái sự xô bò, hỗn độn ấy, bóp còi toe toe mà chả thấy ai nhường đường. Ô hay, sao họ vô lý thế nhỉ? Dù sao thì đây cũng là đường mà. Họ không thương mình thì cũng nên thương lấy cái thân họ chớ. Chắc chưa nghe cái vụ người đi ô tô hai cẳng cũng bị truy tố về tội cản trở giao thông? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!

Rồi cũng là ta, một hôm đẹp trời và rỗi rãi, tha thẩn "bước chân về giữa chợ", để cảm nhận mình đang "sống", để thấy mình "đời" hơn. Nhưng thật nực cười cho cái kẻ nào chạy xe phía sau cứ bóp còi inh ỏi. Người đâu vô lý thế? Có biết đây là đâu không? Chợ đấy! Không phải đường độc đạo nhà anh đâu, nhá! Đường đi qua chợ thì phải kẹt, phải chậm,phải... đủ thứ. Muốn nhanh sao không tìm đường khác mà đi?

Lại là ta, một bữa tốt giời, cố tình cho xe chạy vào khúc đường "chợ búa", để góp thêm vào con... đường - chợ vốn xô bồ, hỗn độn ấy một chút xô bồ, một chút hỗn độn. Để được thấy một số điều mà ai kia không muốn mình trông thấy. Một bà bán bưởi đang hì hục cắm cái cành bưởi non vào cuống một trái bưởi đã hái từ lâu. Rồi một hôm khác, một bà khác vội vã nhặt mấy ổ bánh mì đang... tọa lạc dưới mặt đường đầy chất "chợ", phủi sơ vài cái rồi cho vào tủ kính, sẵn sàng phục vụ khách. (Tự hỏi sao bả không thổi vài phát rồi quay ổ bánh mì mấy vòng nhể? Như vậy có phải vệ sinh hơn không? Vì bọn vi trùng, virus, vi khuẩn bị chóng mặt, chúng sẽ buông tay khỏi ổ bánh thôi, chứ phủi chưa chắc sạch!)

Hehe... Biên Hòa vốn nhỏ, chạy loanh quanh một hồi đã giáp vòng thành phố. Song, cũng đủ để nhận ra vài điều, về đường và đời, về ta và người.

Ăn theo bạn Boong một chút dzậy thui. Hì...

Thứ Hai, 26 tháng 2, 2007

Entry for February 26, 2007

Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước.
Nên chọn một dòng kẻo nước trôi.

Entry for February 26, 2007

- Không được chat!

- Không chat được!

...

Chat được không?

Chat không được.

Được chat không?

Không được chat!

Hihi... Một vòng tròn liên hoàn. Lan man tí thui. Ai ngờ tiếng Việt "giàu" woé hử pàkon!

hihi...

Thứ Năm, 22 tháng 2, 2007

Ăn chơi toàn tập.

Hết Tết, nhưng hãy còn xuân. Vì thế mà chương trình ăn chơi nhảy múa xem ra còn lâu mới đến hồi kết thúc. Sáng nay Sếp bảo: dẹp chương trình ăn chơi lại là vừa, lo mà làm chứ không thì "đứt bóng". (mặc dù mới hôm qua thui, sếp còn nuôi ý định làm chủ sòng bài, hay sếp sợ bị các em xinh đẹp trẻ trung "đẩy" tiếp đến nỗi phải" bỏ của chạy lấy người" như tối hôm kia?)Thế nhưng, mặc sếp, đám phóng viên loắt choắt hầu như không hề có ý định từ bỏ con đường bia bọt, đỏ đen . Không nhậu với Thời sự thì ta chuyển sang Phát thanh, Vệ tinh, Khoa- Giáo, Chuyên mục... hehe... "không có ... sếp nào ngăn được bước chân ta". Nhất là khi các sếp bên Phát thanh lại "sung" quá cỡ.

Nói thiệt, chơi với bọn mình, các sếp cũng thấy hồi xuân chớ bộ. Tội gì mà không... chơi! hàhà... Tạo điều kiện cho các sếp "nâng cấp" lại tâm hồn còn gì! Chả thế mà sếp bên phát thanh "cưa sừng làm nghé", chơi luôn bài "Phượng hồng" mới ghê chứ! Từ sáng tới chiều lê lếch cùng sự nghiệp ăn chơi. Tranh thủ mà. Chỉ còn ngày mai nửa thui, khi mà Chỉ thị cấm ăn nhậu trong giờ làm việc của "Lầu xanh" có hiệu lực, thì coi như từ đây ta phải giã biệt "con đường bia bọt". Vậy nên mới được "đả thông tư tưởng" tại cuộc họp mặt đầu năm sáng nay, anh em nhà Đài liền khẩn trương xếp lịch ăn nhậu kín mít hết hai ngày cuối cùng còn đựoc tự do. Chiều nay, và tối nay, khối kẻ sẽ wất cần câu! haha...

Mà cũng lạ, néu mai mốt, cấm uống rượu bia kể cả khi đã về gia đình, thế thì... ta uống ở nhà hàng xóm vậy! Như thế có vi phạm Chỉ thị hông ta? he he...

Nói về cái vụ "đỏ đen", mặc dù năm nay có dấu hiệu phát tài (mới ngày mống 01 lò dò lên Đài sếp đã chìa ra một phong bì kha khá (của "Nhà Trắng"), nhưng hôm qua ta đã "cúng" cho mấy tay cờ bạc có hạng là H.A, NN và AT một số không nhỏ. Vừa đánh vừa học hỏi mà thua thế cũng là may!

Nhưng chắc ta phải wa MaCao học hỏi, về nhà mở Casino để "rửa hận" mới được.

Nhưng thôi (vừa kịp nghĩ lại)," Khôn nghề cờ bạc là khôn dại..." hì... Thôi vậy.hehe...

Với lại, biết đâu ta không gặp may, vì dù đầu năm có lộc, nhưng mới sáng sớm nay, khi bình minh vừa dâng lên, khuất sau hàng cây cao cao, Sóc ta còn nướng vàng rụm trong chăn êm nệm ấm thì bà chủ nhà đã gõ cửa hỏi tiền nhà. Nhìn mặt bả hãm tài wá. Đã dzậy còn hỏi: " Tết này phát tài chưa con?" hơhơ...

Gặp bà này, năm sau ta sẽ kiu bả wa lấy từ trước Tết. Nhất định! (nếu rơi vào đúng những ngày tết tư thế này).

Thứ Tư, 21 tháng 2, 2007

Bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi...

Thế là một cái tết nữa đã qua. Một cái Tết bình thường như mọi cái Tết. Chính xác! Điểm mới là gì? Lần đầu tiên tổ chức một chuyến đi chơi cho đại gia đình, không thiếu một thành viên nào. Thành công hơn dự kiến. Tưởng sẽ là đứa đầu tiên phá lệ, không đón giao thừa với gia đình như qui ước. Thế mà lại có thể phụ mẹ buộc thêm lạt cho mấy đòn bánh tét, được cùng ba uống chén trà thơm đón giao thừa.Giản dị thế thôi, mà hạnh phúc!

Năm mới, nhìn lại mình, vẫn chưa có gì mới. Đầu năm nhận được quá nhiều lời chúc sẽ có nhiều cái mới trong năm nay. Cười trừ. Thì cố gắng chứ làm sao. Mà cố chưa chắc đã được. Không dưới một lần "lực bất tòng tâm". Thôi cứ sống như chính mình, và hãy hết mình. Thời gian qua chưa thật sự hết mình.

Chiều nay anh Hoàng hỏi chừng nào cưới. Má ơi! Cưới ai? Ai cưới ? Bây giờ cưới ai? Sau cái "phi vụ" yêu đương bất thành, đến giờ nửa kia của mình còn ở tận đâu đâu, chẳng biết mặt mũi ra sao thì lấy ai để cưới?

Anh lại bảo: anh thấy em hông có dấu ấn cá nhân gì hết. Mỗi người cần có cái gọi là dấu ấn cá nhân. Hì. Cười ra nước mắt. Biết làm sao được? Cha mẹ sinh ra mình như thế. Một hình hài bình thường đúng nghĩa. Một bộ óc bình thường với tư duy bình thường, đủ để kiếm cơm ngày ba bữa. Nghe anh nói, soi rọi lại bản thân lần nữa. Nhìn rõ hơn một sự thật, rằng mình chỉ là một người bình thường, không có gì xuất chúng, không nổi trội, không sắc sảo, xét về mọi mặt.

Thật ra, đôi khi cũng thích là... ai đó lắm chứ! Nhưng nghĩ lại (cái này gọi là chủ nghĩa xét lại ), đã là người bình thường, lại cố bon chen để thành "ai đó", chỉ e đâm ra lố bịch, "ai đó" chẳng ra "ai đó", mà mình cũng chẳng là mình, lại trở thành trò cười cho thiên hạ. Rồi sức chịu đựng vốn dĩ "bình thường" hẳn không chịu nổi búa rìu dư luận. Thế nên lắm lúc sợ phải là "ai đó". Thôi thì cứ sống bình thường vậy. hì...

Năm mới, cũng "âm mưu", dự tính một vài điều. Rồi chắc cũng có vài thay đổi. Sẽ cố gắng thực hiện. Chỉ mong mọi thứ được diễn ra suôn sẻ trong khuôn khổ hai chữ "bình thường".

Thứ Năm, 15 tháng 2, 2007

TET CON LON, CHUNG HOA GI?

Lất ca lất cất chạy wa Thư viện tỉnh một sáng cuối năm, tình cờ đi ngang wa chợ hoa. Giá chưa từng lăn lộn với chợ hoa công viên 23-9 mấy năm trời, chắc mình sẽ thấy chợ hoa BH cũng đẹp. Chợ hoa sáng sớm sôi động ra phết. Một bà béo lỉnh kỉnh đèo bòng mớ hoa mào gà trông đến khổ. Chả đẹp! So với những gì mình từng trồng, từng thấy. Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ mua mấy chậu hoa kiểu đó về chưng Tết (trừ khi nổi cơn điên điên, muốn... phá cách.).

Mà năm con lợn, ai lại chơi mào gà! Chẳng hợp!

Năm con lợn phải chơi hoa gì liên quan tới lợn. Thí dụ như... hìhì... hoa cứt lợn chẳng hạn!

Ta cung nhau don them mua xuan, xuan du thay doi biet bao lan...

25 Tet:

- Chao em! Lau wa nhi! Tet den dau roi em?
- Chao anh! Tet chua den cua nha em.

28 Tet:

Cho mai van chua thay Tet ve qua ngo. Tet cung chang ghe wa hon, du chi la mot chut gi xao xuyen.

29 Tet: Neu khong co gi thay doi thi moi viec chang co gi thay doi.

Mong 1 Tet: Lao dong la vinh quang! (Gian nan bat dau nan! hehe...)

Mong 2 tet: Lam gi day ta? Ah, minh con co nha!

Mong 3 Tet: ......................................................

Mong 4 Tet: Het Tet!

hehe... The nghia la 25 cai thanh xuan da di wa. Gan len den dinh doc roi...

Co len nao, khong lau nua thoi, se duoc... tuot doc!

hahahaha...

Thứ Năm, 8 tháng 2, 2007

Chửi mất gà theo phong cách toán học đêêêêê....

Chú í! Chú í: Đây là một tài liệu vô cùng quí giá cho các bà các chị tham khảo để mai sau áp dụng với... ba thằng Tí, bố thằng Tèo. hehe...

"Tiên sư đứa nào bắt mất con gà nhà bà, gà ở nhà bà con công con phượng, gà về nhà mày thành con ó con hâu. Bà … bà…bà… U cho con xin chén trà để con chửi tiếp….. bà chửi theo kiểu toán học cho mà nghe nhá…Bố mày là A, mẹ mày là B, bà cho vào ngoặc bà khai căn cả họ nhà mày…Bà rủa mày ăn miếng rau mày ói ra miếng thịt, mày tắm trong ao mày chết chìm trong chậu…

Bà khai căn cả họ nhà mày, xong rồi bà tích phân n bậc, bà bắt cả hang, cả hốc, ông cụ ông nội, cả tổ tiên nhà mày ra mà đạo hàm n lần.
Ái chà chà…mày tưởng à. Mày tưởng nuốt được con gà nhà bà là mày có thể yên ổn mà chơi trò “cộng trừ âm dương” trên giường với nhau à…. Bà là bà trị cho tuyệt đối hết cả họ chín đời nhà mày, cho chúng mày biết thế nào là vô nghiệm, cho chúng mày không sinh, không đẻ, không duy trì được nòi giống nữa thì thôi…Bà sẽ nguyền rủa cho chúng mày đời đời chìm đắm trong âm vô cùng, sẽ gặp tai ương đến dương vô cùng, cho chúng mày chết rục trong địa ngục, cho chúng mày trượt đến maximum của sự vô hạn tối tăm…

À, mày chơi toán học với bà à?…U cho con xin thêm chén nước ạ ..Thằng khốn ấy nó là tiến sĩ toán lý, không chửi bằng toán học thì không xong với nó u a…....Vâng vâng, u rót cho con đầy đầy vào, nữa đi…để con lấy hơi chửi tiếp, con sẽ chửi từ số học lên tích phân, xuống đại số rồi sang hình học cho u xem…

Tiên sư nhà mày, mày tưởng ngày nào mày cũng rình mò tiệm cận hàng rào nhà bà là bà không biết đấy phỏng? Bà là bà giả thiết mày ăn cắp hơn hai chục con gà nhà bà,…mày về mày vỗ béo để nhồi đường cong cho con vợ mày, à à, mày vẽ nữa đi, mày tô nữa đi. Mày tô, mày vẽ, mày nhồi cho đến khi đường cong con vợ mày nó nứt toát, nó gẫy khúc ra, chọc xiên chọc xẹo đi, rồi đi lên đi xuống nữa vào, rồi có ngày con vợ mày sẽ hạ vuông góc một mạch thẳng xuống nóc tủ....thôi con ạ ….....ái chà chà…mày tưởng mày dùng cả Topo học mày vẽ thòng lọng mày bắt gà nhà bà mà được à.

Nãy giờ bà chửi mày thanh thoát như thế thì mày bảo bà giỏi văn giỏi toán nhá. Bà mà bắt được mày bà oánh cho một trận thì mày lại khen bà là văn võ song toàn cho mà xem.

Thôi hôm nay thứ 7, bà nghỉ, ngày mai bà chửi tiếp chương hai cho nghe con nhá."

Sóc Nâu sưu tầm

Thứ Tư, 7 tháng 2, 2007

Mới! Mới! Mới! trong thế giới của Sóc.

Mấy bữa nay bận bịu wóe nên hỏng có thời gian viết Blog. Bữa nay tranh thủ viết "trả thù". hèhè...

Nhìu cái mới có nhu cầu kể

Mới 1: Cái ruột xe mới.

Tối qua xe ta đang "bon bon trên dặm trường", bỗng "Bốp!", "Cà roẹt!", "cà roẹt", "cà roẹt". Hê. nữ anh hùng trên xa lộ đành thắng gấp. Tấp dzô lề, kết quả giám sát cho thấy: nguyên một cái chìa khóa sắt tổ chảng cắm thẳng vào lốp, vào ruột, vào gan, vào phèo phổi bánh xe.

hehe... dắt bộ hộc xì dầu. Đúng là:

Mát mặt anh hùng khi... hết số

Đau đầu quân tử lúc xe banh

hớ hớ...

Tay thợ sửa xe đang nhậu wất dô: " Dzá xe hông em?"

Có điên mới nói tiếng "hông"!

Kéo tuột cái ruột xe ra. Oái ăm! Chưa bao vờ thấy tình cảnh đó. Cái ruột đứat ngang luôn. hèhè . Đưa tiễn cái ruột mới thay chưa lâu dzìa nơi an nghỉ cuối cùng trong niềm tiếc thương dzô hạn. Thế nghĩa là lại có ruột xe mới.

Tay thợ ngạc nhiên: "Seo mà đứt luôn cái ruột dữ dzậy ta?"

-" Cái chìa khóa..."

- Ủa! Cũng chìa khóa lun hả? Mới hùi nãy cũng có một ông bị chìa khóa đâm.

- Có đứt ruột hông?

- Không (là người Bắc nên nói tiếng "Không" với chữ "KH" rất rõ)

Làm gì có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy? Trên cùng một khúc đường, cùng một tiệm sửa xe, ko lẽ xuất hiện thêm một loài mới trên hành tinh của chúng ta - "Chìa khóa... tặc?" (Mới 2).

Mới 3: Sống chung dzới bợm nhậu!

Bò dzìa tới nhà thấy trước cửa mìn seo đông dzui wóe dậy ta? Nhà thằng Tàu Lai "khánh thành?"

Đếch phải!

Một cái quán nhậu mới khai trương trước cửa nhà nó, dưới lòng đường, hơn chục tên bợm nhậu bu quanh cái mâm dzới kính thưa các loại khô. Hát hò, cãi vả...

Từ nay phải sống chung dzới Bợm!

Mới 4: Nhà thằng Tàu lai mới.

Không khánh thành nhà mà là khai trương quán hàng. Nhưng thiệt sự nhà nó cũng mới. Hỏng biết có phải tự thấy giữa khu Phúc Hải sầm uất, cái nhà của nó chen dzô làm "phá vỡ cảnh wan đô thị" hay hông mà bữa thằng anh nó chẳng nói chẳng rằng, đêm hơm phia phắt đùng đùng ra đập phá, tháo dỡ hết tất cả các cửa liệng hầm bà lần ra đường, báo hại hàng xóm chả ai ngủ được. Cửa nhà nó dễ tháo, đụng dzô là rớt liền. Chẳng tốn sức mấy. héhé. Lồm cồm bò dậy, ghé mặt trông ngang, thấy dui wóe định ra phụ một tay nhưng cũng sợ "tên bay đạn lạc" nên thui.

Thế là mấy bữa sau thằng anh nó tự tay khắc phục hậu quả, thằng Tàu lai có nhà mới ở.

Ngôi nhà rực sáng trong màu gam màu hy dzọng. Nhưng hỏng bít seo "thiệt hại" mất một cửa sổ.

Trước một cửa chính, hai cửa sổ hai bên. Nay còn có một. Dzà những cánh cửa trên gác dzẫn còn nguyên dấu ấn của thời gian.

Dù seo, tết này anh iêm thằng Tàu Lai cũng có nhà mới mà ở. "Xướng!"

hìhì. Nhiều cái mới wóe!

"Giang sơn khó đổi, bản tánh khó dời

Bữa trước đã hạ quyết tâm giảm bớt thú tánh trong người bằng cách gỡ hết bọn chó mèo xuống. Dậy mà, đúng là khó lòng thay đổi cái gọi là "bản chất". Giờ mới thấy là mình tham vọng quá khi làm điều đó. Thiệt ra hỏng dễ chút nào. Mới hồi nãy bước xuống cầu thang, con mắt ngó thấy lũ chó mèo là lại sáng cả lên. Lại một lần nữa không chiến thắng nỗi chính mình. Lòng mềm ra trước lũ chó mèo dễ "xương" của nhà Đài. Không kìm lòng được, thế là lại "dụ khị" tụi nó cho bế bồng. Ui cha! Một cảm giác rất Yomost! Chú miu đen có bộ lông óng mượt, bốn chân trắng muốt mới mềm mại làm sao (Đã từng có "tối tác" dzề chú í: "Chú mèo đen đen có cái chân trắng trắng, đi ngoài nắng mà chú hông có đội đầu...") . Tiếng kiu "meo meo" nghe như nịnh người ta dzậy đó. Cứ lủi lủi chui vào lòng người ta hoài, hay ít ra thì cũng phải cạ cạ đầu vào chân người ta mới chịu được. Nũng nịu vậy ai mà kìm lòng cho được?

Còn tên chó ham chơi và xấu xí thì khôn ngoan quá cỡ, lại cứ hay "chủ động tấn công" người ta không àh. Cứ thấy người ta là tươm tướp tươm tướp, làm như quen biết nhau từ đời nào kiếp nào dzị. Sáng sớm người ta đi điểm báo là bò dậy, chạy ùa ra mà cắn, mà táp, mà cấu, mà xé... Người ta hỏng thèm chơi với thì cái mẹt bí xị, tiu nghỉu. Nói dzậy chứ hắn giỡn dai thí mồ,dễ gì từ bỏ ý định sớm thế. Seo hỏng thương cho được?

Cho nên, Sóc tui thiết nghĩ, cái tham vọng giảm bớt thú tính hôm nọ chắc bất thành wóe!

Thứ Hai, 5 tháng 2, 2007

Bạn mới

Tớ vừa có một người bạn mới. Tớ cảm thấy rất ấm áp vì bạn đã quan tâm, chia sẻ với tớ. Cụ thể: ngày nào bạn cũng ghé wa blog của tớ và để lại vài điều thật vui. Khi tớ buồn, tớ cũng nhận được những lời chia sẻ rất chân tình của bạn. Tớ muốn nói tớ cảm ơn bạn thiệt nhiều. Nhưng bạn chẳng thích tớ nói hai từ "cảm ơn". Dù sao, tớ vẫn muốn bạn biết rằng tớ rất quí mến bạn và cảm ơn bạn. Tớ nói lần cuối, rùi mai mốt, tớ hỏng có cám ơn nữa à nghen!

Nhưng tớ hơi ức là bạn thấy tớ hiền nên bạn hay gài độ. Mà tớ thì xưa nay thiệt như đếm, đâu có biết mấy chiêu của bạn, nên bị sập bẫy hoài. huhu.

Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2007

Gắng lên SN! Rồi tất cả cũng qua...

Cuối năm. Bao nhiêu việc phải làm mà lại rơi vào tình trạng trì trệ. Bất lực! Cũng như chiếc áo khoác làm ngã con lừa; như giọt nước tràn ly...

Bao nhiêu chuyện...

Đã cố kiên cường đối diện với mọi chuyện. Và tin tưởng ở mình. Vậy mà...

Cuối cùng cũng rơi vào tình trạng này.

Bức bối vô cùng!

Thế mới biết giới hạn chịu đựng của mình cỡ nào.

Không định khóc. Mà thế thì khó chịu.

Nằm chờ nước mắt, lại chả thấy nước mắt đâu.

Giá cứ khóc ròng rã đi có phải hơn không?

Tự nhiên có cục gì muốn trào ra. Muốn vỡ òa! Thế mà chả vỡ được.

Giá mà nó trào ra được nhỉ? Xem hình thù của nó thế nào mà khó chịu thế!

Khó chịu đến nỗi không thể sống chung, không thể dung hòa nữa rồi.

Nếu có cái máy của Đôrêmon, gọi tên, thưa một tiếng, bấm nút là delete tất cả. Chẳng sao lưu gì ráo. Sẽ chẳng ai còn nhớ đã từng có nó tồn tại trên đời. Sẽ chẳng có ai đau khổ. Nếu có máy, chắc cũng làm một phát.

Mà như thế là trốn chạy, là không dám đối mặt với sự việc, phải không?

Hồi nhỏ từng nghĩ thế nào nhỉ?

Nếu mai mốt lớn lên, đi học, lấy chồng, sanh con đẻ cái, kiếm sống, nuôi con, rồi già, chết, ai cũng như ai, thì sống trên đời làm quái gì nhỉ? Có ý nghĩa gì đâu? Thế thì lớn lên phải làm cái gì đó ra trò, ít ra trước khi chết cũng để lại điều gì mang "dấu ấn cá nhân" chứ!

Lớn lên, cuộc đời dạy cho biết chỉ cần mày có công ăn việc làm, sống tròn đạo hiếu với cha mẹ, có trách nhiệm với bản thân, con cái và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân là mày "có ích" rồi con ạ! Chỉ cần thế thôi.

Ha ha...Vậy mà hụp lặn mãi, vẫn thấy mình còn ở vạch xuất phát.

Soi lại bản thân với hồi còn tập tễnh i-tờ, sao mà xấu hổ!

...........................................................................

Vẫn chẳng giải quyết được gì. Chỉ cần tối nay, làm được việc này trước khi trời sáng là sẽ giải tỏa thôi. Nhưng hỡi ôi, nửa tháng rồi vẫn chẳng ra trò. Vậy tối nay có được gì không?

Thôi, cứ quyết tâm. Tối nay nhé Sóc nâu! Không còn thời gian nữa.

Tối nay! Tối nay...

Chúc Sóc nâu may mắn! Trời Phật sẽ gia hộ cho Sóc nâu. Cố lên nghen!

Cuối năm. Thiên hạ rộn ràng chuẩn bị vé Tàu, xe, quà cáp về quê.

Chợt nhớ, mình cũng có quê. Mà lâu lắm chưa về.

Về quê! Nghe sao vui quá! Hồi hộp quá! Rộn ràng quá!

Nhưng mình còn lại gì ở quê?

Quê có chào đón mình không nhỉ?

Không về quê, Tết sẽ về nhà.

Ước gì hai nơi đó ở cùng một chỗ.

Để Tết về nhà, cũng có cả quê.

Nghiệt ngã, nơi gọi là quê lại chẳng có nhà.

Nơi có nhà chẳng phải là quê.

"...Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương"?

Có lẽ tình yêu chưa đủ lớn để đất lạ trở thành quê hương được.

Không là nơi sinh ra, không là nơi lớn lên, tình cờ thành nơi sinh sống. Đất lạ vẫn còn rất lạ! Nên các mối quan hệ thân thiết cũng đếm chưa đầy các đầu ngón tay.

Mỗi ngày gặp gỡ bao nhiêu người, bắt tay bao nhiêu người...

Những mối quan hệ nằm ngoài phạm trù tình cảm.

Đôi khi tự hài lòng với những gì mình có. Hai người bạn để "nói mà không cần suy nghĩ". Thế đã là may mắn! (Quen biết khăp thiên hạ, tri kỷ được mấy người?")

Nhưng bạn bè cũng có cuộc sống riêng, nên đôi lúc thương mình cô độc quá.

Giá mà có một dòng nước, để nỗi muộn phiền được bào mòn mỗi ngày, chắc sẽ không thế này đâu.

Cuối năm! Đầy những nỗi niềm...

BẾ TẮC!

Troi oi! Be tac!

"Dung tuyet vong, toi oi, dung tuyet vong, em hon nhien roi em se binh yen!"

Co len! Soc nau oi! Thuong soc nau nhut tren doi...

Hon nhien hong noi. Muon khoc roi ne! Muon chet nua!

Hong noi cung phai co! Cam khoc! Cam chet!

Khoc la bi luy, chet la hen!

Dung len xem nao!

Dung hong noi!

Troi oi!!!

Troi oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2007

Tết rồi àh?

- Hì! Tết! Tết sắp tới hả? Làm sao biết Tết tới?

- Tết rất thơm! Tết mặc áo hoa. Tết trẻ trung, rộn ràng nhưng cũng ko kém dịu dàng đâu nhé!. Bàn tay Tết rất ấm. Không tin nắm thử coi!

Tết mang niềm vui đến mọi nhà nè, Tết chúc ông bà, ba mẹ mạnh giỏi, thanh an để sống lâu với bọn mìn nè, Tết còn hay lì xì cho trẻ con nữa nè... hihi, Túm lại là Tết rất dễ thương mà lị!

Tớ áh! Tớ hay nằm chỏng cẳng lên trời, đếm lóng tay mà mong Tết từng ngày...

- Tết có tặng quà cho sóc hong? Thui, hông cần quà, Tết có mang niềm dzui cho Sóc hong?

- Ừhmm.....!!!

- Tết có làm cho mẹ Sóc bớt âu lo ko? Tết có khiến ba mẹ sóc ko già nữa? Tết có làm mọi người dzui đến nỗi hỏng thèm mở Đài tàng hình ra coai suốt ba bữa hong? Tết có cho tớ được nghỉ làm ngày nào hong? Rùi, Tết có làm cho tai nạn giao thông hỏng xảy ra?

- Ơ...ơ... mấy cái dzụ án này (nói theo cách của Bờm) hổng chắc àh nha!

Thế thui, nếu được, đừng tới Tết ơi!

À mà tới cũng được. Đặng ta xả hết cái xui năm cũ, tắm gội "xạch xẽ" mà khoác cái xui năm mới vào!

Hì... Tết!

Chơi chữ

Nhiều người lên tiếng về cái vụ án Sóc nâu đổi Avatar lém rùi nghen! Dzậy để giải cho mà thích nè!

Sở dĩ có sự thay đổi lớn lao, làm giảm sút bản chất thú tính của Sóc là dzì:

Hôm qua, nhà Đài có tặng mỗi "con em" một chữ "NHÂN" khá hoành tráng nhân dịp Tết đến xuân dzìa. Mang về nhà, mở ra xem rùi treo thử, mấy phát hiện kích thước các chiều chữ NHÂN đó khủng bố wá. Tính treo ngay chánh điện để tiện bề tu dưỡng mỗi ngày. Mà cây đinh lại wá cao, thành ra treo chỗ đó hỏng hợp. Đang loay hoay lập kế hoạch kiếm chỗ cho nó an cái bàn tọa, chợt nghĩ: " Á à! Thì ra nhà Đài chơi chữ thật! Chắc là nhà Đài thấy dạo này con iêm mình nhiều thú tính wá (cụ thể là Sóc nâu),để phần THÚ lấn át phần NHÂN, để phần CON lấn át phần NGƯỜI dữ wóe nên nhà Đài nhắc nhở khéo đây mà!

Mà coi bộ theo đánh giá của nhà Đài, sự sa sút này đáng kể à nghen! Nên kích thước chữ NHÂN mới hòanh tráng đến vậy! Có nghĩa, tỷ lệ "NGƯỜI" bị sa sút là không nhỏ, cần bổ sung thiệt nhiều. Ah ha! Thâm thúy wá!

Lại nhớ lời ba dạy:" Nhà mìn nghèo, không của nả để lại cho con, chỉ có thể cho tụi mày ăn học. Đứa nào khôn thì ráng mà phấn đấu để thành thân và thành nhân!"

Oái, lâu nay không để tâm rèn luyện. Nên cái chữ THÂN đã chả ra gì, mà chữ NHÂN thì cũng tệ nốt (Nhìn Blog của Sóc mấy bữa thì biết, toàn thú không hà!).

Thành ra bữa nay bị nhà Đài nhắc nhở, xấu hổ wá nên gỡ bớt bọn thú đi rùi. Cho cái thú tánh trong người mìn nó bớt lại, đặng sống cho ra "người" một chút í mà. hihi....

Chuyện là như thế. héhé. Còn ai théc méc nữa hôn nè?

Thứ Năm, 1 tháng 2, 2007

Dzui thiêm tí nữa... híhí

Những cái tên hay nhất thế giới: (cấm cười)

Xin nhiệt liệt chào mừng các đoàn đại biểu từ khắp năm châu bốn biển về tham dự hội thảo "Vì Một Thế Giới Ngày Mai" được tổ chức lần đầu tiên tại VN. Sau đây, chúng tôi được phép giới thiệu thành phần đại biểu tham dự. Dẫn đầu là đoàn Việt Nam, xin trân trọng giới thiệu:

- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Tôn Thất Học
- Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH: Tôn Thất Nghiệp.
- Bộ trưởng Bộ Y tế: Tôn Thất Đức
- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Tôn Thất Thủ
- Bộ trưởng bộ NN&PTNT: Tôn Thất Bát
- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Tôn Thất Thế
- Bộ Trưởng Bộ KH&ĐT: Tôn Thất Sách
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Tôn Thất Sủng
- Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tôn Thất Thu
- Bộ trưởng Bộ Du lịch: Tôn Thất Thểu

Ngoài ra còn có các đại biểu:

Mai Phạt sáu ngàn rưỡi. (Hôm nọ có bài báo viết về cái tên này )
Đào Công Sự
Mai Thanh Toán
Lại Nguyên Văn
Bùi Như Lạc
Trần Như Nhộng
Đinh Ba
Đinh Ốc
Hải Dóng
Phí Công Anh
Đặc biệt là đại biểu người dân tộc Lò Văn Tôn, Cú Có Đeo và Lừa Song Phắn.

Tiếp theo là Đòan đại biểu đến từ đất nước Triệu voi, được dẫn đầu bởi đồng chí. Lông Chim Xoăn Tít. Sau đó là các đồng chí:
Vay Vay Hẳn Xin Xin Hẳn
Hắc Lào Mông Chi Chít
Đang Ị Lăn Ra Ngủ
Xăm Thủng Kêu Van Hỏng
Ôm Phản Lao Ra Biển
Say Xỉn Xông Dzô Hãm
Cu Dẻo Thôi Xong Hẳn
Cai Hẳn Thôi Không Đẻ
Xà Lỏn Luôn Luôn Lỏng
Xà lỏn dây thun giãn

Ngồi Xổm To Hơn Hẳn
Teo hẳn mông bên phải
Tiếp đến là đòan đại biểu Hàn Cuốc Hàn Xẻng do ngài Chim Đang Sun dẫn đầu. Cùng đi có các đại biểu:
Chim Sun Sun
Chim Sưng U
Chim Can Cook
Choi Suk Ku
Nâng Su Chieng
Kim Đâm Chim
Pắt Song Híp
Chơi Xong Dông
Hiếp xong dông
Soi Giun Kim
Eo Chang Hy (y chang heo)

Ngay sau đòan Hàn Quốc là đòan Nhật Bản với các đại biểu:

XaKuTara
TaChoKuRa
Cutataxoa

Đòan Liên Xô gồm các ngài:

CuNhétXốp
CuDơNhétxốp
Nicolai NhaiQuaiDep
Ivan CuToNhuPhich
TraiCopXờTi
Mooc Cu Ra Đốp
Ivan Xach Xô Vôi

Đòan Gruzia có 01 đại biểu tham dự hội nghị là Xuyên Phát Nát Đe, đòan Ucraina cũng đại diện bởi đại biểu Nâng Cu Lên Cô. Đòan Hungary với đại biểu Kukelop. Tiếp theo là đòan Rumany gồm 2 đại biểu:

Lo Nhet Cu
Lôi Cu Ra Đốp

Bây giờ là người láng giềng, người anh em lớn Trung Quốc:do đồng chí Bành Tử Cung dẫn đầu. Đi cùng đồng chí còn có đồng chí Đạ
i Cường Dương.

Đòan Tây Ban Nha có ngài RờMông MuTê, Đòan Pháp có các ngài:
Mecci BốCu
MôngToĐítCũngTo
PhăngPhăngXiLip

Đòan Bồ Đào Nha có ngài Fecnando Cuto.

Đòan Mông Cổ có các đại biểu":

Giao Hợp Phát Một
Cấp Tốc Thoát Nước
Lạc Mốc Hột Lép

Đòan Thái Lan có đại biểu Ki a Ti Suck

Đòan Campuchia do đại biểu Su Va Đu Mông đại diện.

Đại diện cho đất nứoc Ấn Độ là đại biểu: XìLípVăngĐi

Và cuối cùng là một đại biểu đặc biệt đến từ Apganixtan:, ngài ÔiSaoMà ChimTaĐen (Osama Binladen)
Xin wí dzịị nhiệt liệt hoan nghênh các đại biểu đã dành thời gian tham dự Hội nghị hôm nay (Vỗ tay!).

Siu tầm và BT: Sóc nâu.

Chiện dzui dề bốn nhân vật mang tên: Mọi Người, Ai Đó, Ai và Không Ai:

Có một việc cần làm ngay. Mọi Người đinh ninh rằng Ai Đó ắt sẽ làm. Ai cũng làm được, nhưng Không Ai bắt tay vào. Ai Đó rất bực vì đó là việc lớn vì Mọi Người. Mọi Người nghĩ Ai làm cũng được. Nhưng Không Ai nhận thấy rằng chẳng có Ai làm cả. Rốt cuộc Mọi Người quay ra đổ lỗi cho Ai Đó trong khi Không Ai làm cái việc mà lẽ ra Ai cũng làm được.

Ta là nhân vật nào trong số đó? Có lẽ là tất cả, ở những thời điểm khác nhau.