Nghiện B- nốc mất rùi!
Công tình "giết" nãy giờ, mất hết trơn rùi! Định show cai nay len cho pàkon coai mà tiêu tùng ráo trọi rùi! ông giận, ong không "giết" nữa. Ông dzìa!
Người về qua cửa phù vân, nghiêng vai trút gánh phong trần đổ đi...
Nghiện B- nốc mất rùi!
Công tình "giết" nãy giờ, mất hết trơn rùi! Định show cai nay len cho pàkon coai mà tiêu tùng ráo trọi rùi! ông giận, ong không "giết" nữa. Ông dzìa!
Những câu thơ đã làm nên một cuộc tình chua chát, mỗi lần đọc lại thấy nao lòng. Hôm nay, câu thơ lại đánh thức vùng kỷ niệm. Có cái gì nghèn nghẹn trong tim...
Vì không muốn vuột mất "một tâm hồn ta đã đợi từ lâu", có hai người đã níu giữ níu giữ đời nhau. " Cái gì nahnh đến cũng nhanh đi". Thế nên em không đón nhận anh bằng thứ tình nóng hổi và nồng nhiệt. Vậy mà, trang thơ còn chưa ráo mực, mà cuộc tình đến phút lâm chung...
Lại nhớ câu thơ:
Chuyện cũng giống quá anh nhỉ? Không tại anh, chẳng tại em. Còn vầng trăng thì vô tội (Đêm nay trăng cũng chưa đầy,kẻ xấu nào đã đánh cắp một mảnh trăng mà chưa trả, để vầng trăng mang vết khuyết trong hồn).
Chuyện xảy ra không có gì ngoài dự cảm. Nhưng sao đau đớn vậy? Sao chúng ta không sẵn sàng cho giây phút chia xa???
"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt..." Phải vậy không anh? Em không nghĩ thế, nhưng đã làm thế. Còn anh?
Mà sao lại thế hả anh? Sao những lời nói đó không là sự thật? Sự thật cho em luôn ở thể phủ định vậy anh?
CHúng ta đã không có dũng khí để vượt qua hòan cảnh. Nóikhác hơn, chúng ta không vượt qua nổi chính mình. Vì thế mà ta "thắng gấp", Thắng gấp thường dễ té nhào. Bạn em nói: "nhào về phía trước". Ừ thì cú ngã nào chẳng đau. Em cảm nhận rất rõ nỗi đau của mình. Còn anh? Anh đồng ý "thắng gấp" cùng em sau vài lần từ chối yếu ớt. Và anh lặng thinh nhìn em đau đớn trước, trong và sau cú ngã.
Anh có đau không? Em cần thấy ở anh một thái độ rõ ràng. Để dẫu mỗi người một ngã, cái nhìn về anh trong em vẫn nguyên vẹn như hôm nào; để em không hối tiếc về phần đời em đã sống, có anh; để em tiếp tục tin vào tiếng nói trái tim mình...
Nhưng, anh không nói. Có lẽ anh biết rõ hơn em nơi bắt đầu và cả điểm dừng của câu chuyện. Còn em, trái tim con gái cho em biết điều gì đang và sẽ xảy ra. Nhưng em vẫn tham,anh ạ! Em đã không muốn để mất "một tâm hồn em đã đợi từ lâu". Nếu "lịch sử lặp lại", em tin mình cũng làm như thế.
Nhưng đôi khi em tự hỏi: có thật chăng em đã gặp tâm hồn em từng đợi? Em lấy tình cảm và lý trí để gạn lọc tỷ lệ sự thật trong cái gọi là "tình yêu" anh dành cho em. Một việc làm không dễ. Và rồi, em không có gì để chắc chắn rằng em đã có anh... Em đã không thể giữ được anh.
Bế mạc cuộc tình. Em lại tiếp tục bước hết đoạn đường phía trước mà chẳng có anh. Cũng giống khi ta chưa gặp nhau, mà sao thấy chông chênh quá đỗi...
Lại học cách chấp nhận thực tại, thực tại đớn đau... Nước mắt không thể rửa trôi ký ức, không xóa mờ kỷ niệm. Nhưng em tin, rồi năm tháng sẽ nguôi ngoai. Sẽ không còn những đêm dài thổn thức. Sẽ không còn những phút nhói lòng khi chợt nghĩ về anh.
Có thể cuộc hành trình sẽ đầy khổ ải, thậm chí sẽ gãy chân, nhưng nếu sợ gian khổ, sợ gãy chân mà không dám bước thì bao giờ em đến đích? Em đón nhận anh cũng vì lẽ đó. Và em cảm ơn giây phút ta gặp gỡ "giữa đường đời tấp nập", cảm ơn tháng ngày anh ở bên em với những điều tốt đẹp. Không níu kéo,cũng không chối bỏ. Quá khứ trôi qua, giữa em và anh, là một quãng đời đẹp đẽ cần trân trọng.
Cảm ơn trời vì vùng ký ức về anh trong em vẫn luôn thật đẹp. Em nguyện sẽ dành cho anh một chỗ trang trọng trong tim. Bởi em biết, đi hết đường đời, em cũng chẳng thể quên anh.
Con đường anh chọn, lối đó không em, có lẽ sẽ thênh thang và cho anh nhiều hạnh phúc.
Hạnh phúc anh nhé!
(Cám ơn đời còn có anh để nhớ!)
Hôm qua H tung một tin giật gân làm hết hồn. Tưởng cưới thật rồi chứ... Rốt cuộc thì chưa. Hú hồn! Nhưng tình cảnh cũng thật éo le. Nếu H ra đi để gìn giữ cái hạnh phúc đó, không biết sau này H sẽ ra sao? Lìa bỏ quê hương, gia đình, bạn bè, sự nghiệp, sống nơi đất khách quê người, không họ hàng thân thích, liệu có lúc nào đó, H hối hận không? Rồi H sẽ sống thế nào với mặc cảm tội lỗi luôn canh cánh? H sẽ từ bỏ người con trai yêu H với một tình yêu độ lượng hiếm thấy sao? Và, đó là chưa nói tới những đổi thay, biến động của dòng đời, của lòng người mà ta không lường hết được.
Hạnh phúc đó (nếu có), là một hạnh phúc không trọn vẹn.
H sẽ trả lại người ta cái đó chứ? Hãy làm như thế, H ạ!
H khổ tâm lắm phải không? Nếu nước mắt làm có thể xoa dịu niềm đau, H cứ khóc thật nhiều, thật nhiều... Để rồi sau đó, lựa chọn chọn cho mình bước đi đúng đắn. Hãy làm như thế, H nhé!
Ai cũng có những phút yếu lòng. Ai cũng có phút giây nông nổi. Nhưng chúng ta có cơ hội để "nghĩ lại" nữa mà.
Phải chấp nhận những điều không trọn vẹn, không như ý thôi.Chúng ta làm sao có được tất cả những gì mình muốn? H làm sao cùng lúc có cả hai người?
A2 sẽ đi một mình, H nhé!
Hãy để ký ức trôi vào quá khứ và dành cho nó một chỗ trong tim. Ru nó ngủ bằng thực tại cuộc sống. Đừng bao giờ đánh thức nó dậy nữa. Và hãy giữ gìn, trân trọng điều mà H đang có trong tay, nhé H!
Một kỳ nghỉ đầy THÚ.... vị đã trôi wa. haha, haha, haha... Mệt nhoài. Nhận ra nhiều điều khá hay ho về cái gọi là tình bạn ở một số người.
Thôi, mệt rồi. về thôi. Sáng mai còn chào cờ nữa!
Ngủ ngon nhé sóc nâu bé bỏng!
Hùng về rồi sao? Không còn cơ hội nào để mình ghé thăm bạn nữa rồi. Tại sao lại là Hùng chứ không phải là ai khác? Tại sao lại là một thanh niên biết vượt lên số phận để biến ước mơ thành hiện thực? Tại sao là một con người đầy ý chí, có lý tưởng và còn nhiều hoài bão chưa thực hiện được? Sao không phải là phường đâm cha chém chú? Sao không phải là những kẻ cướp của giết người?
Không phải mình, mà cả lớp mình đều yêu mến Hùng, Hùng có biết không? Hùng không được phép đi đâu đấy! Hùng phải ở lại, khỏe mạnh và trở thành một nhà báo giỏi!
Tất cả ước mơ, đam mê của một thời trẻ tuổi bị dập tắt sớm thế sao Hùng?
Những vần thơ của bạn hãy còn thơm trong nội san của lớp. Ở đó, mình thấy có cái nhọc nhằn của mẹ Hùng, có thằng con trai lớn rồi mà xa quê còn nhớ mẹ, có cái chiều thu Hà Nội thấp thoáng bóng người thương.
Rồi Sài Gòn, mình chắc những con đường cũng không quên dấu chân Hùng tất tả ngược xuôi lo cơm áo để trụ lại với giảng đường.
Hùng bỏ tất cả mà đi sao?
Đi thật à?
Hùng muốn ở lại lắm đấy! Lớp mình cũng vậy! Mình chắc, nếu có cách nào giữ Hùng ở lại, lớp mình cũng làm, Hùng nhỉ?
Mình vẫn trăn trở vì đã không một lần đến thăm Hùng những ngày cuối cùng Hùng còn ở Sài Gòn.
Vô thường! Vẫn biết thế mà sao không cầm lòng được. Nhưng thôi, hãy thanh thản đi Hùng! Ngọn lửa trong Hùng đã cháy rất tốt, rất đẹp!
Chẳng ai trong lớp mình quên được Hùng đâu! Như vậy, âu cũng là hạnh phúc lớn của đời người đấy Hùng nhỉ!
Không chắc ngày mai của mình sẽ ra sao, nhưng mình đang học cách thắp sáng ngọn lửa trong tim như cách mà Hùng đã làm đấy, Hùng ạ!
Tạm biệt Hùng!
Tạm biệt!
(Duy ngã độc tôn!)
Sáng nay nằm chỏng cẳng lên trời đọc hết cuốn" Kinh nghiệm niệm Phật và những chuyện luân hồi" của Cư sĩ Diệu Âm. Lẽ ra đây phải là một cảm giác rất Yomost! Nhưng tự nhiên thấy sợ. Sách nói: chúng sanh trong sáu cõi đều là bạn ta, kể cả chúng ma, cầm thú và loài ngạ quỷ. Trong các chúng đều có ông bà, cha mẹ, anh em ta trong muôn vạn kiếp trước vì không tu dưỡng nhân tâm, phật tánh mà đọa thành. Vậy mà ta nỡ sát sanh, ăn thịt các loài gia súc, gia cầm! Chưa kể khi bị giết chết, nỗi oán hận của chúng cô đọng hết vào máu thịt, ta ăn lâu ngày sẽ mang thú tánh, ngày sau đọa thành thân thú, nội cái việc ăn thịt chúng cũng đã thấy rợn người. Ăn thịt chúng có khác nào ăn thịt cha mẹ ta, anh em ta, thân bằng quyến thuộc của ta?
Đến trưa, ăn cơm, tự nhiên nhìn thấy thịt mà sợ! Chợt nghĩ, biết đâu, một ngày nào đó, ta cũng là miếng mồi ngon cho một loài khác lớn mạnh hơn. Chúng cũng sẽ chặt đầu, moi gan, móc mắt, chặt khúc ta như thế này...
Phật pháp là chánh pháp, là chân như, vô cùng vi diệu, không thể nghĩ bàn. Chỉ có thể đặt niềm tin tuyệt đối... Bấy lâu nay cũng tập tò tìm theo Phật đạo, mà niềm tin chưa đủ nên đầu óc vẫn u mê, chẳng hề khai mở. Nay dẫu còn hụp lặn ở cõi vô minh nhưng trong lòng tự nhiên thấy sợ! Sợ cái tội ác của con người, của bản thân quá đỗi. Ngặt nỗi cái nghiệp ở đời còn nặng, lại không siêng đọc sách thánh hiền nên chẳng mang được cái thâm sâu, vi diệu của Phật pháp mà Phật hóa gia đình, chúng sanh sáu cõi.
Hai ngày nữa là ngày Phật thành đạo. Không được cái vinh dự là hạt cát nơi dấu chân Người đi qua, cũng không dám hứa sẽ đem hết lòng tin yêu, tôn kính... Song, cũng nguyện dưới đài sen sẽ mở lòng thương yêu chúng sanh sáu cõi, tu rèn Phật tánh, đánh thức thiện căn theo con đường Phật đạo.
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật!
Nam mô Đại từ Di lặc Tôn Phật!
Nam mô Đại bi Quán Thế âm Bồ Tát!
Nam mô Đại nguyện Địa tạng vương Bồ tát!
Ông thề là từ nay ba cái vụ kiện tụng, tố cáo kiểu này ông sẽ không tham gia nữa. Truy tìm nguyên đơn mà cứ như truy tìm phạm nhân thế này thì ông đếch thèm đi.
Người ta nói nhiệt tình+ dốt nát= phá hoại.
May mà mình chỉ phá hoại tài sản của mình chứ chưa gây thiệt hại cho ai.
Âu cũng là cái phí phải trả để đổi sự ngu si lấy thêm kinh nghiệm. hix hix...
Đáng ra hôm nay sẽ viết tiếp phần 2 chuyện cổ tích, nhưng hôm nay nhiều chuyện phiền lòng wé! Bữa khác vậy!
Có những chuyện dù mình cố gắng hết sức nhưng vẫn ko thể có kết quả tốt. Có lẽ từ nay mình sẽ sống khác vậy.
Chuyện kể rằng, ngày nảy ngày nay, trong khu vườn nọ, có một đôi bạn tình cờ gặp nhau rồi chơi với nhau rất thân. Đôi bạn ấy là gà con và sóc nâu. Dù ở rất xa nhau, nhưng tâm hồn họ rất gần nhau, họ hay online, chat với nhau, "tám" với nhau tất cả mọi điều. Gà con hay gọi sóc nâu là "công chúa bé bỏng", còn sóc nâu cũng gọi gà con là "hòang tử". Tháng ngày dần trôi, gà con "fall in love" sóc nâu lúc nào không biết. Mỗi ngày, gà con dùng điện thoại di động Nokia nhắn tin cho sóc nâu: " I miss you so much, sóc nâu!" hay: "Trời ơi! Nhớ quá! làm sao???" Thế rồi một ngày nọ, sóc nâu cũng thấy nhơ nhớ gà con. Và rồi bắt đầu một chuyện tình đầy lâm li, bi đát.
Họ gọi nhau là "ông xã", "bà xã". Tối nào "ông xã" gà con cũng gọi điện nói chuyện với "bà xã" sóc nâu thật lâu. Ông xã gà con hát cho bà xã sóc nâu nghe nè, ru bà xã ngủ nè, làm thơ tặng bà xã nữa nè! (í ẹ! mà ông xã lại nhỏ tuổi hơn bà xã mới đau chứ!). Mỗi ngày ông xã gọi điện cho bà xã mấy lần, lần nào cũng thật lâu, chỉ để hỏi "bà xã ăn cơm chưa" "bà xã làm gì đó? Nhớ bà xã wá nè! huhu làm sao?" Hay đại loại nói vài chuyện vô bổ nào đó, đơn giản vì" thèm nghe giọng nói của bà xã wá" đó mà.
Chuyện tình của họ cứ êm đềm trôi theo năm rộng tháng dài. Sóc nâu rất cảm động trước tình yêu nồng nàn, vĩ đại của gà con. Cô nhận ra mình yêu gà con nhiều lắm! Rất nhiều! Nhiều hơn cô tưởng! (Phụ nữ yêu bằng tai mà lị!) Bây giờ cô mới thấm thía cái câu: " Ơn thầy ơn mẹ chắt chiu, tội trời em chịu không yêu bằng chàng".
Nhưng rồi một ngày nọ (chữ "nhưng" đáng ghét).
Hết kỳ 1 (cho hấp dẫn ấy mà)
Đây chỉ là bản thảo thui! Sẽ có chỉnh lý đấy.
Lại đểnh đoảng rồi. Cái bệnh hay quên lại báo hại mình nữa. Hôm nay mình đã gây trọng án. Có gì khủng khiếp bằng ý thức được cái chết đang đến gần mà ko cách nào thoát được? Đầu tuần sau mình sẽ bị sếp "cạo". Chắc như đinh luôn! Chuyến này sẽ trọc lóc không còn tí tóc, đã chẳng dám khóc mà phải im như thóc cho coi.
Nhưng quan trọng hơn là mất uy tín với sếp. Mình rất sợ điều này. Sếp rất nhiệt tình mà lị... Mình coi sếp như người Thầy. Nói thật, làm nhiều nơi, mình chưa thấy sếp nào lôi cả...gan, ruột ra với nhân viên như thế.
Mà dạo này lại có nhiều "điều kiện chủ quan và khách quan " đưa đến, có thể khiến sếp mất niềm tin về mình. Ui chao! Mình chẳng muốn làm sếp thất vọng đâu. Mình cũng chẳng muốn trở thành kẻ bê bối dưới mắt mọi người.
Sếp! Không dám nhìn mặt sếp!
Làm sao bi giờ, Ta ơi?
Hix... Sếp vừa hỏi xong! Cằn nhằn vài câu..(Mình ngán cái cằn nhằn của sếp lắm. Đau...) Có lẽ lúc họp cũng đỡ hơn mình tưởng. Nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ tha. Và sẽ bị "nâng quan điểm"...
Nhưng cũng đỡ. Dù sao sếp cũng biết rồi. kẻo không mình sẽ hồi hộp đến đầu tuần sau.
Phù...
Lau wa ko vieng cai blog. Cuoi nam nhieu viec, nhieu tiec...
Ket qua tong ket nam vua qua cho thay bi "am" nang. hix. That bai ca ve tien lan tinh!
Dang ngoi nghi van vo hong biet sang nam moi cuoc doi sang trang moi co sang sua hon ko. Bat chot hoi thang Tau lai ben canh: " O day Tet cau di choi dau? lam gi?"
cau tra loi bat ngo nhat trong nam:
"Di Dinh Quan danh bai. Nam ngoai biet to thang bao nhieu ko? 2 trieu!"
The roi anh mat xa xam, ra chieu suy tu: "Khong biet nam nay ra sao nua?"
Tho dai...