Hôm nay 8-3, tự nhiên trời mưa...
Tự nhiên thấy trong lòng nao nao nỗi nhớ.
Nhớ những chiều mưa nào, những đêm mưa nào rất xa xăm...
Xa lắm... Xa đến nỗi tưởng chừng nhạt nhoà trong tâm tưởng. Nhưng cứ mỗi lần trời mưa thì nỗi nhớ chợt ùa về, nhoi nhói...
Nhớ những chiều mưa nào, những đêm mưa nào rất gần mà tháng ngày còn có thể gọi tên...
Tự nhiên mưa,
tự nhiên nhớ.
Đến cung lúc nhưng cơn mưa qua rồi mà nỗi nhớ vẫn đọng lại, âm ỉ trong tim...
Không biết lúc này, trên thế gian có ai nhìn mưa và nhớ như mình không nhỉ?
Chắc là không!
Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2008
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)