Thứ Tư, 4 tháng 3, 2009

Có những niềm... đau




Xí xớn chụp hình chỗ này mà bị dẫm gai nè. Coi cười tươi vậy chứ lát sau là biết liền hà. hehe...

Tự nhiên phát hiện cái ngọn cỏ săc cạnh đâm vào chân mình từ lâu bỗng nhiên ngoi ra. He, chắc mình "độc" quá, nó chịu hok nổi đành quay đầu thoái lui đây mà. Tính ra, cái gai này đã ngoan cố nằm trong da thịt mình hơn tháng trời rồi, từ hồi mình và chiến hữu lang thang Mũi Kê Gà dịp tết rồi.

Còn nhớ, bữa đó, nó làm mình nhức buốt, đi hok nổi, phải lê từng bước trên cát. Nhỏ mà có võ ghê! Chỉ một đầu lá cỏ mà cũng làm mình buốt không chịu nổi.

Gai đâm, vết thương nhỏ, nỗi đau nhỏ,

Té xe, vết thương lớn, nỗi đau lớn

Nhưng có những cái ko để lại vết thương, sao cũng đau quá xá vậy hè?

Mà xem ra, nỗi đau ko vết tích lại lớn hơn cả nỗi đau hiển hiện mười mươi ngoài da thịt ấy chứ!

Đành rằng vết thương nào rồi cũng được hàn gắn, kể cả khi được chắp vá vụng về...

Đành rằng nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai...

Đành rằng bèo hợp rồi tan...

Đành rằng cuộc đời vẫn thế, hay "thế mới là đời"...

Nhưng...

Vẫn phải thú nhận với chính mình rằng cái đau trong lòng ngàn lần khó chịu hơn nỗi đau ngoài da thịt, dẫu nhiều tháng nhiều ngày đã nối tiếp trôi qua...

Bởi vì, có những điều tốt đẹp đã vĩnh viễn mất đi, không bao giờ có lại,

Vì, có những thứ mình nâng niu trân trọng, chắt chiu vun đắp đã bị hủy hoại một cách thô bạo,

Có những niềm tin được đổi lại bằng sự thất vọng ê chề,

Có những tổn thương không dễ gì hồi phục...

Từng nghĩ cuồng rằng, thử cắt vào da thịt mình, xem nỗi đau trên da thịt và nỗi đau trong lòng, cái nào khó chịu hơn. Giờ nghĩ lại, cười cho mình thật ngốc...
Những nỗi đau như thế, cả trên da thịt lẫn trong tâm hồn, đâu dễ gì tránh được suốt một kiếp nhân sinh. Dẫu sao, dòng đời vẫn tiếp diễn. Niềm đau, nỗi buồn cũng như con nước thủy triều, cứ đến rồi đi, đi rồi lại đến, không thể nào tránh khỏi. Thôi thì, đường dài, ta lại bước...
Dù gì, trước mỗi niềm đau, cũng cảm ơn cuộc đời đã cho ta thêm một lần trải nghiệm, không chắc khôn hơn, nhưng ít ra cũng biết... chấp nhận hơn, bình thản hơn trước những niềm vui, nỗi buồn nhân thế. Và, có lẽ cũng nên biết lạnh lùng hơn, cái lạnh lùng mà một người từng trải cần phải có.