Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2006

Lanh wa!




Mai là Noel. Hèn chi mà sáng nay ông trời ổng lạnh dữ! Bốn rưỡi sáng phóng xe ra đường, tim gan phèo phổi nó run rẫy, teo tóp ráo trọi. Ông trời kỳ cục! Sao mấy bữa nay không chịu lạnh dần đi, đặng người ta còn chuẩn bị tinh thần. Đằng này ổng nóng như lò lửa. Đùng một cái ổng trở lạnh như ướp đá.

Ông trời thật chẳng fair play chút nào!

Giận!

Chắc phải tân trang lại cái đầu

  • Vừa mới... phục hồi nhân phẩm về. Nay chắc phải đi phục hồi trí nhớ wóe. Dạo này hay quên dễ sợ. Đang nói giữa chừng bỗng quên mất nội dung chính, lạc đề. Hay bỏ quên đồ đạc. Nhưng "đau" nhất là miss công việc. Cái khỏan này dễ biến mình thành kẻ bê bối và mất uy tín lắm đây! Không lẽ bị bệnh sa sút trí tuệ hay suy giảm trí nhớ gì đó ta? Ái chà! Hơi căng đây!
    Xem nào! Phải có biện pháp khắc phục chớ!
    Trước mắt là lên list những việc cần làm, những ý cần nói;
    Mỗi buổi phải check lại những việc phải làm trong ngày;
    Đại loại là trước khi làm gì cũng phải liệt kê và check tới check lui mới ăn;
    Chắc phải thêm cái khoản "Tổng kết cuối... ngày" và vạch ra phương hướng, nhiệm vụ cho ngày mới trước khi "lên chuồng" mỗi tối wa!
    Ây da, thiệt là tệ hại!
    Nhưng mà biết đâu được đãng trí bác học thì sao? Cũng giống như Newton, Galille, Darwin vậy mà!
    khà khà! Chắc không đến nỗi nào! Hy vọng thế!
    (lại quên một ý mới "nhảy" ra nữa rồi. Để coi!)
    À, đây rồi, nghe nói những người sau khi xóa sạch bộ nhớ cũ, thậm chí ko còn biết mình là ai nữa, thì lại xuất hiện một tài năng mới, có thể coi là thiên tài trong lĩnh vực nào đó. Kỳ diệu đấy chứ! Mất trí mà như thế cũng nên. Nếu rơi vào trường hợp đó, ước gì mình trở thành một... một gì nhỉ? Chắc là một nhà báo thiên tài wá! hehe...
    Nói gì thì nói, trước khi chờ cái sự thiên tài khốn khổ đó xảy ra, chắc cũng phải có biện pháp phục hồi trí nhớ thui!
    Thứ 2 này ta sẽ " Bệnh viện tâm thần trực chỉ!"
    Ui da! Đau đớn wá má ơi!
    Hix hix!

Thứ Hai, 18 tháng 12, 2006

Vua "phuc hoi nhan pham" xong

Tình thương mến thương...


!Suýt nữa thì tớ ở lại luôn Bình Đức rùi. Hic... Đây không phải lần đầu tiên tớ đến trại cai nghiện. Dĩ nhiên, không phải lần đầu tiếp xúc người nghiện. Đáng nói là lần nào tớ cũng được các anh... học viên chọn mặt gửi.. bầu tâm sự. Mà tâm sự của học viên lúc nào cũng ăm ắp như nước đại dương, như cát sông Hằng, như sao trên trời, như...


Không sợ nhưng cũng phải "thủ" . Dzậy mà rốt cuộc nửa đêm thằng nhỏ cũng bò vào: "Chị T bỏ em!". Hix! Lạy Chúa! Adiđà Phật! Lạy đấng Alla! Sáng mới biết. Thật ngại vì làm phiền mọi người wá!


May mà mình ngủ. Và nó cũng không thấy mình. Nếu không, chắc, tên đề bảng... danh sách học viên cai nghiện wá!


Chiến lợi phẩm: Nửa sàng khôn!


Bình Phước tổ chức hội trại không chu đáo, nhất là cái cô "giao phối viên" wá tệ! Hai ngày gắn bó với đoàn ĐNRTV mà rốt cuộc chẳng... giao phối được miếng nào!


Nhưng cũng vui! là anh em trong nhà vui với nhau! Coi như một dịp xả xì- trét, và cũng hiểu anh em mình hơn!


Chuyến đi mang lại đầy đủ các cảm giác: vui mừng, hồi hộp, "xung xướng" và cả lo sợ nữa.


Rồi cũng kết thúc tốt đẹp cả. Chỉ có cặp giò là phẫn nộ... Phải chi lên đến đỉnh Bà Rá thì cũng cam. Đằng này:


"Đèo cao thì mặc đèo cao


Nhưng mà cao wá thì ta đi dzìa"


Đau chân một cách hết sức lãng xẹt!


Học được nhiều thứ. Chỉ cái cách tổ chức thiếu... tổ chức của Bình Phước là không học. Được nửa sàng khôn!


Hội ngộ cố nhân!


Đúng như dự đoán. Bạn T-rrrrrung Tính cũng có mặt. Dạo này bạn đẹp giai, phong độ hẳn. Một mình một máy, bạn ngang dọc khắp hội trại trông thiện nghệ ra phết!


Lâu ngày gặp lại. Biết bạn vừa vô biên chế vài ngày. Mừng bạn một chén đắng. Đắng thật. Và cay nữa...


Thật sự là liều! Lần đầu tiên uống nhiều như vậy mà vẫn bình yên vô sự. Hú hồn! Té ra lâu nay cũng có tài năng tiềm ẩn mà không biết.


Bạn và cả đoàn của bạn không sang trại mình giao lưu gì sất. Mình cũng ngại. Thấy bạn bận wá mình cũng ngại hỏi nhiều. Thật ra muốn hỏi lắm nhưng cũng chẳng biết hỏi bạn cái gì. Thật tệ!


Hạnh ngộ tri âm


Lại gặp cả anh Hà Đình Nguyên. Anh hát toàn nhạc chế. Không lạ mà vui!


Tối anh hát say sưa. Một tay ở Đài Bình Phước tưởng mình không biết anh nên hết lời ca ngợi về anh với mình. Mình cười, hát theo anh.


Sáng, sau sự cố mất ngủ. Bò ra xe thấy anh ngồi lù lù trong đó. Ai cũng ngủ. Anh không ngủ. Mình không ngủ!. Vui miệng ngâm nga:


"Bỗng thấy yêu miền Trung như hơi thở


Vì biết rằng nơi đó đã sinh anh"


Lúc xuống xe, anh nhìn kỳ lạ. Vào Mỹ Lệ ăn sáng xong, anh gọi giật lại xin địa chỉ gửi ấn phẩm!


!




Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2006

Tan tành xí hoách




ơi! Công cốc hết trơn rùi! Bao công sức gõ nãy giờ coi như tan tành xí hoách! . Khổ cái thân già! Đã già còn dại! Hic...

Không thèm lan man nữa. Ngày mai tớ đi Bình Phước. Khè khè... Wá đã! Chết cha! chưa mua cuộn phim rùi! Hic. Phải tranh thủ về sớm mua thui, kẻo lại bỏ lỡ một cơ hội "chộp" ảnh của mìn.

Ái chà! Giao lưu Đoàn TN các Đài TH khu vực miền Đông Nam Bộ. Không biết bạn T-rrrung Tính có đi không ta? Từ khi ra trường tới giờ chưa hề gặp mặt (dù bạn chỉ ở bên kia sông), nghe nói lão ta ăn nên làm ra lắm.

hehe... Bạn bè từ ngày ra trường tới giờ mỗi đứa một nơi, ít có cơ hội gặp lại. Mấy chiến hữu từng bao phen cùng vào sinh ra tử cũng khó lòng hội ngộ. Nhóm nhậu 3T từng lang thang lê lếch khu vực Hàng Xanh- Bờ Kè giờ cũng tan tác mỗi thằng một nơi...

Bữa H.T nhắn tin nói "mày có còn nhớ quyển vở hát hồi đó tao với mày hay ngồi hát ở tầng trệt dãy C không? Giờ tao hát một mình" Nghe thương quá chừng! Nhớ quá chừng! Có vẻ như sông nước miền Tây không làm nó thỏa chí tung hoành. Con gái BC là vậy đấy!

Mình lại cứ thích cái mênh mông sông nước, cái phóng khoáng từ không gian đến cả lòng người miền Tây. Mỗi lần về đó, mình lại háo hức nhìn những dòng sông quê chở nặng phù sa. Sông miền Tây lúc nào cũng đặc cái màu vàng vàng. Không đẹp như sông quê mình. Nhưng mình vẫn thích cái mênh mang bất tận của nó. Về miền Tây, qua sông Tiền, sông Hậu, lại thấy lòng mình trải rộng, nửa như thảnh thơi, nữa lại có cái gì buồn xa xăm, nỗi buồn không nguyên cớ, tựa như cánh bèo vô định dưới sông...

Bây giờ về miền Tây, qua Long An, ngắm con sông Vàm Cỏ trong ngăn ngắt, lại buồn! Nỗi buồn này thì rõ lắm! Nó cứ như mũi kim chích vào da thịt; như bàn tay khổng lồ bóp nghẹt trái tim mình. Mình từng ước được dạo chơi trong những vườn cây trái ven sông Vàm Cỏ, ước được tung tăng trên cánh đồng xanh ngút ngàn nơi ấy, trong một buổi chiều hòang hôn. Mây cũng nhiều và mặt trời chín đỏ...

Buồn! Lại buồn nữa rồi!

Bắt quả tang đấy nhé!

Thôi nào...

Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2006

Entry for December 01, 2006




dang le ra minh phai diu dang hon voi minh chu? con gai gi ma ky cuc qua di! Di ra duong ai cung noi minh lanh. Ma sao minh lai thay minh kho... hic!

ban Hanh noi "Tinh anh dung co phat tiet ra ngoai..." Image. Ban H con bao hay xem A kia. Cung thong minh ma truoc mat moi nguoi cu go vo kho dai. Hic. Minh thay the moi la thong minh dich thuc. con nhu minh... Co le chi la hien tuong thoi, chu k phai ban chat.

thoi ke!

Met!

Tinh anh cai khi kho gi? Dot thi ba noi!

nhung ma ne! ui cha me oi! Sao nam nay minh xui khon xui kho the nhi?

Lam the nao ma tai hoa cu ap xuong dau minh the nhi?

Minh thay kiep nay minh an o cung hien lanh nhan duc thi mo!

Co le kiep truoc o ac?

Ac ac...

Chac la vay!

Nam tuoi!

Con cho khon kiep!

Ba minh noi : "Cau cuong phong!"

Thoi met roi!

Ve! Chuc minh ngu ngon!

Bye bye!

Tam biet soc nau be bong!

Entry for December 01, 2006

hom nay la ngay da tien ua thang cuoi cung nam 2006.


hic. Mot nam sap troi qua. chang lam nen cai qiau qui gi het.


chan doi!