Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2009

"Anh ơi!"


Đi Bình Dương về, rớt xuống xe, trời mưa như trút. Mấy anh chị đi chung, người thì đón taxi, kẻ gọi người yêu ra đón. Nghiệt một nỗi, cái xe mình lại nằm chình ình trong Đại học Quốc gia như hướng dẫn của BTC. Thành thử, kêu taxi thì không đặng, gọi người đón cũng không xong. Mà thật ra, cũng chẳng có ma nào để có thể kéo ra khỏi nhà vào lúc mưa gió bão bùng thế này.

Trốn vào gốc cây cổ thụ. Lâu lắc mà mưa chẳng tạnh cho. Lạnh gần chết. Cô bé đứng chờ người yêu cạnh mình nãy giờ lại bấm di động: "Anh ơi, em đứng trước cổng ĐHQG nè! Anh tới nhanh nha. Mưa quá anh ơi!"

Hình dung là đầu bên kia, anh chàng cũng: "Anh tới liền nè em ơi! Em nhớ trú mưa cẩn thận nghen! coi chừng ướt, bịnh đó!"

Hihi... "Anh ơi!" "Em ơi!" Hạnh phúc thế! Trìu mến thế không biết!

Để coi, bao lâu mình không còn gọi hai tiếng "anh ơi!" rồi hén?

À, nhớ dạo nọ, cũng lâu lâu roài, chạy xe ngoài đường mà cứ như đi trên mây. Đôi lúc lại bất chợt gọi thầm hai tiếng "Anh ơi!" Để rồi nhận ra chỉ tai mình nghe thấy tiếng gọi từ miệng mình trước khi nó rơi tõm vào ồn ào phố xá...

Tỉnh mộng. Hehe...

Ờ, có lẽ từ dạo đó, hai tiếng "anh ơi" trở thành xa lạ...

Cho nên, bé em ơi, đừng dỗi hờn hạt mưa vô tội khi mưa về, thêm một lần em còn gọi "anh ơi!"