Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2008

Bình yên!




Cái nhóm bạn từ thời sinh viên tụ tập, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói... thả cửa mà không cần đắn đo, suy nghĩ... Trở lại với nơi chốn của chính mình, với những khuôn mặt cũ rích, mốc xì mà thấy an tâm, thanh thản lạ lùng.

Mà có khi chẳng cần nói gì, chính xác là không có chuyện gì để nói. Nhưng chỉ cần ngồi cạnh nhau, nhấp ngụm cafe đăng đắng, ngòn ngọt tan nơi đầu lưỡi, ngắm dòng người tất tả ngược xuôi dưới phố cũng đủ thấy ấm lòng, thấy bình yên đến lạ...

Mới đó mà thời gian đi nhanh quá! Đã kịp cho một khoá nhà báo nữa "ra lò". Cuộc sống cứ cuốn người ta đi, đi mãi, có đôi khi tưởng chừng như quên mất mình đang ở đâu, đang hướng về mục đích nào... Ba cơ quan báo chí nằm cách nhau trong bán kính 50m, bạn bè thân- sơ có cả, vậy mà có khi đến mấy tháng mới gặp một lần.

Mỗi người một cuộc sống, một mục tiêu và một mối lo toan rất riêng phải đối diện. Mỗi người một quê hương, một mảnh đất riêng để phát triển... Ừ thì biết làm sao... Huống gì, cuộc sống lúc này, giai đoạn báo chí lúc này lại đầy bất trắc...

Thời gian qua đi, cuộc sống, môi trường khác nhau cũng khiến tính cách mỗi người ít nhiều thay đổi. Song, rất may là cái tình cho nhau vẫn nguyên vẹn như thuở nào... Rồi những lần gặp nhau ít ỏi, lại có thể tha hồ bốc phét, tha hồ phát ngôn, tha hồ ồn ã, tha hồ im lặng mà thấy lòng thanh thản, nhẹ tênh...