Thứ Ba, 31 tháng 3, 2009

Loài hoa tôi thương




Tìm kiếm hoài, nay mới thấy bóng người xưa
***

Hồi đó, một buổi đi học, một buổi cầm sách, xách roi theo đít bò. Bữa bọ, đang lùa bầy bò qua bờ mương ngút gai cỏ, tự nhiên nghe thoang thoảng một mùi hương thiệt dễ chịu. Mùi hương nhẹ lắm, nhưng cứ vấn vít, thật khó quay lơ. Thế là, bèn vạch cỏ, luồn gai đi tìm. Hương thơm khi gần khi xa, khi nồng nàn, khi thoang thoảng đầy mê hoặc. Thế nên, kiên quyết lần tìm cho bằng được.

Dò dẫm hồi lâu khắp một đoạn dài. Rốt cuộc, có công mài sắt, có ngày thành... xà beng. Điều muốn thấy đã được thấy. Nhưng, con tim trong ngực tự nhiên trào lên một cảm giác xót xa... Trước mặt là một cây hoa mảnh dẻ lẻ loi trước sự bành trướng của rừng cỏ dại. Vài cành hoa yếu ớt vươn dài, bám hờ vào mặt đất, trông như những cánh tay tiều tụy đang gượng chút hơi tàn, cố bấu víu để cầu tìm sự sống.

Vậy mà, trên xác thân còm cõi ấy vẫn cố bung ra những đóa hoa tim tím. Cánh hoa không dang rộng mà chỉ chúm lại thành từng búi, như những cụm len tím. Thô mộc và xơ xác.Thế thôi! Không hiểu do đất cằn hay do cốt cách của hoa xưa nay vốn vậy. Nhưng dẫu sao, thân xác ấy cũng đã vắt đến tận cùng để kết thành những đóa hoa mang sắc tím dịu dàng. Và như để đền đáp, những đóa hoa thô mộc, quê mùa vẫn lặng lẽ dâng hương giữa chốn hoang vu, chẳng cần ai hay biết. Không hiểu tại sao, tự nhiên thấy dường như giữa cây hoa cô độc ấy và mình có một mối liên hệ thân thiết lắm, gần gũi lắm!

Thế mà, đàn bò đã làm một cuộc can qua, chà đạp không thương tiếc lên cành hoa mong manh ấy. Những cành hoa oằn mình hứng chịu. Cảnh tượng thật đau lòng. Nước mắt cứ thế tràn ra, chảy mãi, chảy mãi không ngừng suốt buổi chiều. Thầm giận mình đã lùa bò qua lối đó, làm tàn hại một cây hoa kiên cường như thế.

Giận lắm!

Ăn năn lắm!

Sợ hoa không qua được, bèn nhẹ nhàng gỡ từng nhánh, đem về nhà trồng ngay mảnh sân trước. Chẳng biết hoa gì, hỏi mẹ, mẹ bảo đó là hoa cúc dại. Mẹ lại bảo, nếu để hoa lại chỗ cũ, hoa sẽ sống, nhưng mang hoa về trồng thế này, hoa sẽ chết.

Lặng lẽ ngày hai buổi tưới nước cho cây, lòng vẫn tin rằng tình thương của mình sẽ giữ hoa ở lại. Sáng ngủ dậy, việc đầu tiên là tung mền nhảy ra khỏi giường, phóng thẳng ra cây hoa coi lá héo hay tươi. Chiều, lùa bò vào chuồng xong, phi ngay tới coi có chồi non nào lấp ló?

Vậy mà, một tuần sau, lá cứ héo dần, rụng dần. Rốt cuộc, hoa cũng lìa người mà đi.

Đó là lần đầu tiên trong đời cảm nhận rõ ràng về sự mất mát, như mât một người thân. Nỗi đau quặn lòng lại dậy lên không kiềm được. Trốn ra bờ ao ngồi, mặc cho nước mắt thỏa thuê rơi...

Ân hận chất chồng ân hận...

Từ đó, mỗi lần qua bờ mương cũ, cứ mãi kiếm tìm, nhưng không còn thấy dấu vết loài hoa tri âm đâu cả. Mã cũng chẳng thấy ở đâu có loài hoa đó. Buồn man mác...

Lâu lâu lại nhớ, lại thương... Mười mấy năm rồi, vẫn vậy.

Nỗi đau đó cứ ám ảnh mãi, để rồi một ngày kia, lang thang Giang Điền, vô tình bắt gặp cả triền hoa như thế. Cây rất rậm, chen nhau mọc kín triền đá. Sắc tím trên cánh hoa vẫn dịu dàng như mười mấy năm về trước... Mừng như hội ngộ tri âm.

Mừng vui quá, lưu luyến quá nên lấy một ít hạt mang về trồng. Hồi đó còn đầu quân cho ĐN-RTV và theo học ghitare ở một anh thầy gần đấy. Anh Thầy vốn là người mê chim hoa cá cảnh. Lớp học lúc nào cũng lủng lẳng nhưng giò lan thanh tao, nho nhã. Không có không gian để bạn hiền được ở chung, bèn nhờ anh thầy "mát tay" gieo hộ. Thầy đã hứa. Vậy mà chờ hoài, chờ hoài, đến khi học xong, đến khi biến khỏi xứ Đồng Nai rồi, mà bạn hiền năm xưa vẫn chưa được thấy lại.

Mà đúng thôi, xưa nay người trong thiên hạ vẫn thường choáng ngợp trước vẻ đẹp đài cát và nâng niu những loài hoa thanh tao, quý phái. Mấy ai để tâm đến loài cúc dại mọc rài ngoại đồng nội bao giờ...

Một hôm, chợt thấy xót lòng...

Bao giờ gặp lại, cố nhân ơi?