Thứ Tư, 13 tháng 2, 2008

Viết cho ngày tình yêu

Sau một đêm vật vã đẻ ra 4 cái gọi là tác phẩm báo chí, lại thêm sáng đến giờ dán mắt vào màn hình để... làm thì ít mà chơi thì nhiều, Sóc đã bắt đầu cảm thấy "chân yếu, mắt mờ, tóc bạc". Than ôi!

Nhưng thôi, cũng phải cố gắng viết một cái gì đó cho ngày mai, ngày lễ tình nhân.

Năm nay, lại nhận được những lời chúc đã có từ những nhiều năm cũ. Thấy chạnh lòng trước những câu hỏi về kế hoạch cho cái ngày đầy ý nghĩa đó. Cũng như đã từng khó xử trong những ngày Tết ở quê khi có ai hỏi thăm về một người mang tên ấy. Nhưng biết làm sao được! Thôi thì mong ngày mai cũng bình thường như mọi ngày. Sóc cầu mong ngày mai của mình không bị khuấy động bởi thứ tình cảm nặng nề, u ám đó. Ngàn vạn lần Sóc muốn được yên.

Lúc này mà nghĩ đến tình yêu, thì cảm giác có chăng chỉ là sự mỏi mệt, rã rời. Đã có lúc ước rằng giá như trái tim mình hoàn toàn băng giá, đừng biết rung động, đừng biết nhớ nhung, hờn giận. Thế nhưng con tim là thứ khó bảo nhất. Dù đã biết tình yêu với mình là thứ vô cùng xa xỉ, dù đã biết ai kia không xứng đáng với tình yêu của mình, mà sao vẫn cứ nhớ nhung.

Rõ khổ!

Trời ời, đầu nhức như búa bổ. Hậu quả của đêm qua đây. Về thôi, mai viết tiếp vậy.

Một thoáng Di Linh




Thác Liliang

Từ TP.HCM, xuôi theo quốc lộ 20 khoảng 246 km về phía Bắc, trên tuyến đường về TP. Đà Lạt, chúng ta sẽ đi qua một vùng cao nguyên trù phú và yên bình của tỉnh Lâm Đồng . Đó là Di Linh, nơi của những sườn đồi, những thung lũng bạt ngàn màu xanh của cà phê, của chè, của hồ tiêu, bông vải và của cả ngàn thông vi vu trong chiều lộng gió.

Đến với Di Linh, dù trong một ngày nắng vàng trải khắp các sườn non, bạn vẫn có thể cảm nhận cái lạnh như đang len lỏi vào từng tế bào, từng mạch máu.

Không ồn ào như chốn Sài Thành phồn hoa đô hội, không kiều diễm như Đà Lạt mộng mơ, Di Linh lặng lẽ, mộc mạc mà vẫn làm say lòng du khách với sương mù bảng lảng trên những ngọn đồi xanh, với những triền hoa dại tím, vàng chen nhau ven các con dốc quanh co uốn lượn.

Di Linh phù hợp với những ai yêu thích sự tĩnh lặng và thanh khiết vốn có của đất trời. Sớm mai thức giấc, ngắm vầng dương đang nhô lên phía sau dãy núi, hít thở thật sâu vào lồng ngực cái không khí trong lành, thoang thoảng mùi cây cỏ, cảm thấy như ta đã là một phần của Di Linh., như Di Linh đã ở trong ta tự khi nào.

Thả những bước nhàn du dọc theo con dốc nhỏ, ghé một quán nhỏ ven đường để chậm rãi nhấp từng ngụm cà phê thật đậm giữa cái lạnh se sắt của cao nguyên. Khách có thể không nhớ tên vì một lần ghé quán, nhưng chắc chắn sẽ không thể quên cái quán vắng bên đồi, giữa bốn bề mênh mông thung lũng, phía xa là những vạt đồi xanh ấp ôm nhau trong mây trắng chập chùng.

Nếu vẻ đẹp kia được đánh thức, thì chắc hẳn Di Linh không chỉ được biết đến với cà phê, nông sản, với cái khí trời se lạnh mà sẽ còn được biết đến như một địa chỉ của những khu du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng, những sân golf tuyệt hạng, những tour leo núi đầy thách thức và mạo hiểm.

Chiều trên những đồi thông, vượt qua bao nhấp nhô đồi núi, phóng tầm nhìn qua những đồi chè xanh thẳng hàng tăm tắp, lắng nghe gió đùa vi vút trên những cành thông ngả bóng giữa rừng chiều để rồi cuối cùng, dừng chân ở thác Liliang, cảm nhận sự hùng vĩ của thiên nhiên từ đám bọt tung trắng xóa đổ xuống từ độ cao hơn 30 thước. Mây nước như nối liền làm một dải, đất trời như hòa quyện vào nhau ở chốn nước non này.

Di Linh không thiếu những thác, hồ tự nhiên kỳ vĩ và nên thơ như thế. Ai đã từng một lần dừng chân ở thác Bobla, chắc chắn sẽ không khỏi sững sờ trước vẻ đẹp tự nhiên của thác nước này. Thế nhưng, vẻ đẹp ấy hãy còn lẩn khuất trong cái hoang sơ của đại ngàn mà chưa được khám phá, tôn vinh theo đúng tầm của nó.

Di Linh vẫn như một cô gái quê mộc mạc, gần gụi mà duyên dáng đến khó rời. Cô gái ấy đang cần một phép lạ để hóa thân thành cô Tấm xinh đẹp, thảo hiền, muôn người biết đến; để chặng đường TP.HCM – Đà Lạt như ngắn hơn bởi có cô gái Di Linh vẫn đợi chờ khách lạ dừng chân thưởng ngoạn.