Ôi! Bầu cử!
Lạy Chúa!
Nam mô A di đà Phật!
Lạy đấng Ala!
Người về qua cửa phù vân, nghiêng vai trút gánh phong trần đổ đi...
Họa vô đơn chí, Phúc bất tùng lai...
Cáo ốm ở nhà một tuần. Không lao động trí óc. Lao động chân tay cho người mình nó đỡ trì trệ. "Trồng" được cái trụ Ăng ten, bắt được nhiều kênh hơn, xem rõ như ... ban ngày. Khoái! Một tuần nằm nhà coi TV, chắc cũng phát hiện ra kênh nào có khả năng ru con nít ngủ (Mà không bik chính xác là "ru" hay là "ám ảnh" đến nỗi nó ko dám khóc. ac ac...)
Trang trí lại căn phòng. Có vẻ cũng rộng, thoáng và "thơ" hơn chút đỉnh.
Dọn dẹp đống sách báo cũ. Có cơ hội đọc được nhiều cuốn đã... tha về từ lâu mà chưa rờ tới. Và thải đi những thứ ko cần thiết mà nhiều lần đã cố tình giữ lại, dù chẳng để làm gì, chẳng bao giờ động đến. Phải kiên quyết thôi. Có những thứ ko còn giá trị, ý nghĩa nữa cố giữ lại cũng ko được ích gì, mà vứt đi, có khi lại nhẹ nhõm...
Dọn dẹp để đón chào những điều thú vị mới mẻ có lý hơn là ôm khư khư một mớ bòng bong đã bắt đầu hoen ố.
Dọn dẹp để sẵn sàng khoảng trống cho nhiều thứ cần thiết khác ở thì tương lai.
Tự học và chơi cơ bản vài bản nhạc mà Thầy chưa dạy. Nghe cũng OK. Tự mình khám phá, chinh phục cái mới dù không mau lẹ, hoàn hảo như có người kèm cặp nhưng cảm giác thú vị hơn nhiều.
Thì ra những trận ốm như vậy, lâu lâu cũng cần. Lâu lâu thôi.
Thế mà có đứa nó trù ẻo cho ta nằm liệt giưởng, đặng nó mua nhang và rượu đến...
Chưa đâu. Vẫn còn sống nhăn răng đây này. Bỏ cái trí tưởng... bở đó đêêê!
Cuộc đời vẫn đẹp sao! Tình iu vẫn đẹp sao!
Còn iu đời lém. Chưa có ý định die. hehehe...
Mấy hôm nay thiên hạ nhốn nháo vì lời trên Blog của một người vừa mới ra đi. Khổ thân Sóc! Là đứa mê... công nghệ blog nhất nên nhờ dịp này mà đắt show. Đã mò mặt về nhà mà vẫn còn bị réo liên tục.
Cái sự "kinh thiên động địa" mà thiên hạ muốn biết là một sự thật hết sức thật. Thật đến trần trụi, trơ trẽn...
Có gì lạ đâu! Đó là điều mà ai cũng biết nhưng không ai nói ra thôi. Phải đến khi có một người dứt áo ra đi "khai hoả" thì sự thật đó mới được phơi bày một cách rõ ràng nhất. Ô hô! Sự thật thì mất lòng... Không phải mất lòng một người mà là rất nhiều người, vì "chủ thể" trong bài được chia ở số nhiều.
Thế rồi nhờ có một số "người đưa tin" tận tuỵ, thông tin lan đi với tốc độ ánh sáng. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay. Các chủ thể trong bài thấy "nhột", thấy dường như bóng dáng mình cứ kẩn khuất đâu đó trong cái bài chết tiệt này - một sự hiện diện không lấy gì làm vinh hạnh, mà có thể được hiểu bàng một khái niệm hoàn toàn trái ngược: "bị xúc phạm".
Chẳng mấy ai chính thức... thể hiện quan điểm về phi vụ này, vì như thế khác nào tự nhận mình trong "bụi". Ích lợi gì? Rồi người ta đâm ra thù ghét ngấm ngầm cái đứa ác khẩu, đã ra đi rồi lại không để cho thiên hạ sống bình yên mà bêu rếu anh em.
Ôi! Cái sự "phê bình và tự phê bình" ở một nơi chuyên chủ trương "nói thẳng, nói thật" mới... thẳng và thật làm sao!
Không biết vì lẽ gì mà sau khi khuấy lên một làn sóng dư luận, cái entry đó đã được tháo gỡ. Hạ màn!
Sao phải tháo gỡ? Sao phải hạ màn nhỉ? Lời đã nói như tên đã bay. Huống gì thiên hạ đã chen nhau thưởng thức cái tuyệt tác đó cả rồi. Phàm những thứ có "mùi" như thế rất hay cám dỗ, mấy ai cầm lòng cho đặng? Thế thì tháo gỡ để làm gì?
Ngày xưa, tác giả bài viết từng nói với đám đàn em rằng: viết blog các em phải cẩn thận, nếu không sẽ bị thiên hạ ngắm vuốt.
Sóc vẫn tỉnh bơ: "Với Sóc, "ngắm" thì cứ "ngắm", nhưng "vuốt" thì tuyệt đối là không!". hehe...
Thế mà bây giờ chính người đó lại trở thành đề tài cho thiên hạ "ngắm vuốt". hơhơ... Một "phi vụ" ngắm vuốt khá ồn ào, có lẽ không nằm ngoài dự cảm của tác giả khi đặt tay lên bàn phím.
Tiếc là đã tháo gỡ...