Chuẩn bị tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày TBLS. Không mặn mà lắm với mảng đề tài này nhưng đã được giao thì có mà chạy đằng giời! Xung quanh "vụ án" này cũng lắm nỗi niềm. Nhưng ấn tượng nhất là một trận vui đến mức... cười ra nước mắt.
Số là bữa nọ Sóc ta có lịch làm BTS. 8 giờ tối, Bản tin đã biên tập xong, nhưng còn chờ tin "Lầu xanh" chỉ đạo về giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng TBLS, gia đình có công do một đàn chị thực hiện. Không thể để hôm sau. Nhất quyết phải chờ. Bụng đói. Đường huyết hạ nên kém tập trung. Lại thêm chứng buồn ngủ do một "đêm trắng" cách đó mấy hôm để lại. Thế nên khi thấy chị đồng nghiệp bước vào phòng, Sóc ta mừng húm. Đợi chị hòan tất cái tin mất hơn nửa tiếng nữa. Nửa tiếng. OK! Gì chứ tin của chị thì Sóc ta không cần dùng nhiều đến thời gian và lưỡi kéo kiểm duyệt. Hoàn toàn tin tưởng.Cắt. Dán.
Phù, thế là đã có thể yên cái tâm ra về để cho cái bụng, cái lưng và cái đầu được thư giãn rồi.
Nhưng, ai đâu ngờ... Ghét chữ "nhưng" và chữ "ngờ" nhưng đành phải chấp nhận sự thật. Một sự thật vô cùng cay đắng...
Sáng hôm sau, khi Sóc ta dẫn xác đến nhà Đài, vừa mới bước vào phòng, Sếp đã dọn sẵn một bộ mặt thiệt ngầu ra nghênh tiếp:
- Em làm biên tập cái kiểu gì vậy?
- Dạ...
- Làm biên tập mà phóng viên viết sai, em cũng sai theo là sao?
- Dạ... (nghĩ: quái! việc gì thế nhỉ, mình đắc tội với sếp àh?)
- Em coi nè!
Trời ơi! Những con chữ lướt qua trước mắt khiến Sóc vừa hốt hỏang, vừa muốn phì cười vì... chịu không nổi! Câu đó nguyên văn thế này: " Dịp này, Ban tổ chức cũng dành thời gian giao lưu với một số thương binh liệt sĩ...."
Mặc cho sự có mặt của sếp, Sóc ta không giấu nỗi nụ cười vì quá khả năng chịu đựng. í mà hình như sếp cũng cười vì ... chịu hok nổi.
- Em không phát hiện ra àh?
- Dạ...
(Đố dám phát biểu "dạ, em có đọc qua đâu mà biết! Cũng đố dám thừa nhận "Ui dào, có mấy khi em xem BTS- kể cả do mình biên tập đâu mà phát hiện)
Cười xong, thiếu điều trào nước mắt (nếu không cứng cựa) vì hai chị em buộc lòng phải đưa đầu cho sếp "cạo".