21.6, bạn gửi tặng một cây xương rồng. Cây xương rồng có hai cái hoa vàng vàng đo đỏ. Có chút màu mè nhưng cũng vui mắt. Lại một cây xương rồng...
- Em hãy là một cây xương rồng nhỏ nhé!
Anh đã nói vậy, vào cái đêm Noel ấy, đêm Noel đầu tiên em có anh, và... không anh!
Em vẫn còn nhớ như in mùa Noel năm đó, Noel đầu tiên em từ khi em trở lại Sài Gòn. Sài Gòn không lạ, nhưng cũng không nồng ấm khi em thả những vòng xe vô định, chẳng biết về đâu những chiều tan việc. Giữa phố xá rực rỡ hoa đèn, em thấy mình lạc lõng, bơ vơ...
Em nghĩ về anh. Giá như anh ở bên em vào những giây phút ấy, cùng em đón những đổi thay của phố sang mùa, hẳn em đã nghĩ mình là kẻ tột cùng hạnh phúc. Ừ thì em có buồn, nhưng em sao có thể trách hờn anh, khi giữa lúc người người hồ hởi vui Noel và đón mừng vui xuân mới, riêng anh vẫn âm thầm giữ gìn biển đảo quê hương?
Đêm Noel ấy, em đã không hòa vào dòng người trên phố, bởi có vui gì khi em thiếu vắng người thương?
Trong căn phòng cô quạnh, em chờ nơi anh một câu nhắn nhủ yêu thương, một lời động viên, an ủi... Bấy nhiêu thôi, em cũng thấy ấm lòng, vì dẫu muôn trùng xa cách, em biết chúng mình vẫn hướng về nhau. Chỉ bấy nhiêu thôi, em cũng thấy vững tin vào con đường trước mặt...
Em đã chờ...
Rất lâu...
Và đáp lại tin em, anh bảo rằng, đã yêu thì phải chịu!
Lời cuối cùng, em nhớ mãi không quên, bởi anh bảo em hãy là cây xương rồng bé nhỏ.
Cái thủa ngây thơ ấy chập chững vào đời, em đã chọn cho mình hình ảnh cây xương rồng như một phương châm sống. Em cảm phục cái cây xương rồng mọc giữa sa mạc cằn khô. Với em, đó là biểu tượng của một sức sống mãnh liệt trong điều kiện sống khắc nghiệt, là sự thích nghi tuyệt vời khi "lá biến thành gai cho thân mọng nước đến vô ngần"...
Bài thơ ngây ngô của bé con 17 tuổi xa gia đình năm xưa, anh đã đọc. Có phải vì thế mà anh bảo em hãy là cây xương rồng, khi em quyết định xếp lại những cái gai sắc nhọn và đâm chồi nảy lá để êm ái tựa vào anh?
-Em hãy là một cây xương rồng nhỏ nhé!
Đêm Noel ấy, khi ngoài kia, từng dòng người đổ ra phố hân hoan chào đón phút giây an lành Thiên Chúa Giáng sinh, em một mình trong căn phòng vắng, thấy lòng mình dậy nỗi chông chênh...
Anh biết không? Đó là đêm Noel đầu tiên em biết buồn vì sự lẻ loi. Em nhớ, những mùa Noel trước, em một mình "tả xung hữu đột", chụp không biết bao nhiêu hình cho những đôi nam nữ yêu nhau. Đứa con gái là em khi ấy chẳng mảy may vương vất một nét buồn, em chưa hề biết đến cảm giác cô đơn trước hạnh phúc của bạn bè trang lứa. Thậm chí, với em, đó còn là mùa vui khi em kiếm được kha khá tiền chỉ trong vài tối...
Nhưng Noel ấy, em thấy mình quá bơ vơ sau cái tin nhắn "cây xương rồng" của anh. Những dự cảm của em đã trở thành sự thật. Anh đã chọn một con đường thênh thang, bằng phẳng, không em!
Anh ạ! Em chưa bao giờ là một cây xương rồng kiên cường cả. Ngày anh quay lưng, em đã khuỵu ngã, cũng như em đã từng nhiều lần gục ngã trước sóng gió đời này. Chặng đường đã qua, em thấy mình là một kẻ thất bại, cả trong tình yêu và cuộc sống. Đến cả một hạnh phúc nhỏ nhoi, giản dị, mà em cũng không giữ được cho riêng mình. Và khi nó mất đi, em đớn đau vật vã biết chừng nào!
Anh biết không, em rất xấu hổ với những cây xương rồng.
Em cuối cùng rồi cũng gượng dậy, nhưng không phải như cách của cây xương rồng. Không giống một chút nào cả! Em gượng dậy, nhưng em hiểu, một phần nào đó trong em, đã "chết" hẳn rồi, kể từ ngày anh bước chân đi.
Em đã nghĩ, những thất bại đã qua có thể là kinh nghiệm, để em biết cách ứng xử hơn với tình yêu sắp tới. Nhưng anh biết không, thật ngốc nghếch làm sao, bởi tối nay, trước một cây xương rồng nở hoa, em nhận ra rằng, em đã cạn nhựa để có thể "nở hoa". Niềm tin trong em, yếu tố cần thiết cho một tình yêu, đã không còn tồn tại. Bây giờ, với em, tình yêu thật sự chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa...
Em ước gì em lại có thể yêu trọn vẹn một ai đó xứng đáng hơn anh; yêu với tất cả sự nồng nhiệt, nổi sôi; yêu với tất cả niềm tin, sức sống như em đã từng.
Tối nay, đối diện với cây xương rồng, cây xương rồng có hai cái hoa vàng vàng đo đỏ, em lại nghĩ về em, anh và tất cả những gì đã qua. Bình thường, có lẽ em sẽ thích một cây xương rồng "mộc" hơn, không hoa hòe gì cả. Nhưng tối nay, em nhận thấy những cái hoa xương rồng cũng đáng yêu và vui mắt lắm...
Liệu có thể nào, một ngày kia, cây xương rồng trong em cũng lại nở hoa?