
Đặt vào tay đứa nhỏ một món tiền cũng nhỏ khi nó nhất quyết không ăn uống gì. Phớt lờ cái nhìn của bạn. Ta hiểu ý nghĩa hàm ẩn từ trong đôi mắt bạn. Bạn thương hại cho sự ngờ nghệch của ta, thương cho bấy nhiêu năm ta lê lếch đất Sài Gòn mà vẫn không "khôn" ra được.
- "T khờ quá!"
Ừ, thì ta khờ thật. Bởi đã có lần ta quyết định nhường những đồng bạc cuối cùng trong túi cho người đàn bà nhỡ xe và hai đứa con nheo nhóc dọc đường. Thế nhưng, niềm vui và sự ái ngại cho tình cảnh của họ đã nhanh chóng tan đi. Thay vào đó là nỗi thất vọng tràn trề khi ta nhận ra mình đã ăn một cú lừa ngọan mục! Đêm, đói cồn bụng, tiếc cho cái lòng tốt đã trao đi không đúng chỗ.
Nhưng, nghĩ đi thì cũng nghĩ lại. Thật giả khôn lường, nhưng những cảnh đời đói rách thật sự phải đâu chẳng có? Chợ đêm Biên Hòa, ta nghẹn lòng khi thấy một người đàn ông trạc tuổi ba mình gom những bát thức ăn thừa, ngồi ăn ngon lành. Đường Nguyễn Thị Minh Khai một đêm khuya khoắt, ta giật mình nhận ra thằng bé đói lả nằm vật giữa đường khuya. Chuyến phà Thủ Thiêm, một cụ già co ro dưới trời mưa tầm tã, thiếu điều phát khóc khi không thể giữ khô tập vé số trên tay...

Những cảnh đời ấy, có thể nào lại giả? Thế nên, khi không đủ "tinh đời" để nhận chân thật giả, ta đành chấp nhận làm một kẻ khờ khạo giữa đời. Bởi, nếu chẳng may bị lừa, thì cái ta mất chỉ là vài đồng bạc lẻ mà nếu giữ lại, ta cũng chẳng thể giàu thêm, nhưng cho đi, biết đâu có thể giúp ai đó được chút gì lót dạ. Lòng tốt bị tổn thương, lòng tin bị lợi dụng coi như được đổi lại bằng kinh nghiệm trong cách nhìn nhận sự việc, đánh giá con người. Vả lại, cái người gạt mình, biết đâu người ta cũng có lúc phải đắn đo đặt lên bàn cân cái giá của hai chữ sĩ diện và mấy đồng lạc lẻ?
Lại nhớ, cái thủa hàn vi, anh em lớn nhỏ lít nhít một bầy. Thiếu trước hụt sau như cơm bữa. Bữa ăn, bưng bát cơm lên mà ngao ngán vì toàn củ là củ, nuốt trầy cả cổ. Thế mà, trong cái nghèo cùng cực, Mẹ vẫn không đành lòng quay lưng trước những người ăn xin lũ lượt từ miền ngoài vào. San sớt từng lưng lon gạo, Mẹ nhủ: "coi như của gởi ngoài đường..."
Đạo nghĩa ấy, Mẹ cắt nghĩa giản đơn, đủ để con thấy vui lòng khi thực hiện. Rồi các con của Mẹ lớn lên, bước chân ra đời dễ đâu bằng an phẳng lặng. Mỗi đứa đều phải tự dò dẫm từng bước cho mình. Đứa nào cũng gập ghềnh bước thấp bước cao, trầy trật đủ đường. Con đã đi qua tuổi thanh xuân của mình với đủ mùi gian khổ. Xuất phát điểm bằng không, bao lần đành đứng nhìn cơ hội qua đi còn mình rớt lại. Tập tễnh đi làm, xe cộ: không! Máy móc: không! Tiền bạc: Không! Quan hệ: Không! Trần ai khoai củ kể sao cho hết! Rồi có xe lại mất xe, có máy mất máy. Công việc bấp bênh, khi trồi khi sụt, thất nghiệp dài dài, đói vàng cả mắt... Nhiều đêm trằn trọc không biết xoay sở ra sao, bứt phá cách nào...
Nhưng, chính trong những lần tưởng như bế tắc, chính trong những cơn lận đận đời mình, con cũng nhận lại những bàn tay chìa ra, mỗi người một cách...
Cái "của" Mẹ "gởi ngoài đường" năm xưa không đến với con từ tay những người Mẹ giúp. Nhưng, con nhận lại từ cuộc đời không ít nghĩa ân. Con hiểu, ơn nghĩa ở đời chằng chịt lấy nhau. Không ai làm ơn để mong một ngày mình phải ngửa tay nhận lại. Vậy nên, khi chìa tay cho một người ở tầng nấc thấp hơn con, thì ngoài lòng trắc ẩn, con hiểu đó là một nghĩa vụ, là lòng biết ơn của con với cuộc đời này.
Cho nên, bạn của ta ơi! Nếu vì sợ... thương lầm, ta nhắm mắt quay đi trước bàn tay ngửa ra trước mặt, một bàn tay đang thật sự cần được sớt chia... liệu ta có thanh thản được không khi giữ lại những đồng bạc lẻ, giữ lại sự kiên định đầy "khôn ngoan, tỉnh táo" của mình?
Thôi thì, những lúc như thế, ta cứ lờ nhau đi, bạn nhé! Đừng thương hại! Đừng mỉa mai và cũng đừng giảng giải khi ta khờ khạo bỏ vào bàn tay đang ngửa ra vài đồng bạc lẻ, khi ta cho những người xa lạ quá giang xe, và mua những tờ vé số mà chẳng mấy khi xem đến.
Cứ lờ đi! Được không, ban của ta?