Thứ Tư, 18 tháng 3, 2009

Vô thường...

Mấy hôm nay chuyển khẩu vào bệnh viện. Dì bị... ung thư. Dẫu không đỡ đần được nhiều nhưng có người thân cận kề cũng động viên dì chút đỉnh.

Mấy ngày đầu, dì cháu quần nát hai cái bệnh viện Ung bướu và Hòa Hảo. Kết quả sinh thiết cho thấy ung thư thanh quản khiến đất trời sụp đổ dưới chân hai dì cháu. Dì khóc! Lựa mãi vẫn không biết nên nói gì... Ai chẳng biết cõi nhân gian vốn dĩ vô thường! Song, phàm ở đời, mấy ai dễ dàng trụ vững khi lưới hái tử thần đang giương ra trước mặt? Chết, có thể không sợ, nhưng biết mình đang dần chết đi từng ngày cùng những cơn đau vật vã mà không sao tránh được, làm sao không sợ? Chết, không đáng sợ khi thân kia đã hòa vào đất mẹ nhưng liệu tâm có được thanh thản ra đi khi con dại vẫn cần bàn tay dì chăm sóc?

Nuốt nước mắt vào trong. Lặng lẽ siết tay dì...

Nỗi tuyệt vọng được phần nào xoa dịu khi bác sĩ cho biết, phẫu thuật sẽ kéo dài cuộc đời dì thêm được 10 năm. 10 năm... nghe như xa lắm, lâu lắm. Nhưng từ cái ngày con bé nhà quê lớ ngớ bước chân vào đại học, đến nay, cũng ngót nghét 10 năm. 10 năm, sao mà nhanh đến vậy?

Bác sĩ cho biết bệnh của dì có thể được mổ bảo tồn. Nghĩa là, dù không thể lấy lại chất giọng trong trẻo của một phát thanh viên; không thể tiếp tục cái nghề dì đã gắn bó hơn 20 năm trời, song, dì vẫn có thể giao tiếp được. Coi như, trong họa vẫn còn có phúc!

vậy mà, sau cả phẫu thuật, cả nhà bần thần nhìn tấm biển thông báo tình trạng bệnh nhân. Trên đó ghi rằng, dì được phẫu thuật toàn phần. Thế nghĩa là, đâu chỉ nghề nói, dì còn phải rời bỏ luôn cây bút và máy quay. Sẽ không còn những ngày len lỏi trèo đèo lội suối ghi từng thước phim, đưa từng mảnh đời ở các bản làng thâm sơn cùng cốc lên sóng phát thanh, truyền hình. Cũng sẽ không còn những ngày lặn lội hơn 100 cây số chỉ để đọc một phản tin, dựng một phóng sự, để rồi về nhà vừa than mệt, vừa thấy vui...

Cái nghiệp cầm bút, coi như chấm hết!

Thắc thỏm ngồi chờ dì đang một mình chiến đấu trong ca mổ, gương mặt dượng bơ phờ thấy rõ. Cứu được tính mạng, nhưng từ nay, dì sẽ không còn giao tiếp được, dẫu là câu yêu thương hay hờn giận... Những sợi bạc dày hơn trên mái tóc. Ánh mắt thâm quầng mệt mỏi sau nhiều đêm thức trắng sững sờ dán vào bảng thông báo. Bất chợt, dượng buột miệng: hay là họ ghi nhầm! Có thể mổ bán phần nhưng họ ghi nhầm là toàn phần!!!

"Mà nhầm sao được!" Dượng không chờ đợi câu trả lời của người khác...

Rồi lại thẫn thờ dõi mắt về cửa trả bệnh nhân.

Dượng đang nghĩ gì? Phải chăng lòng dượng đang ngàn lần ao ước dì có thể lại nói nhiều như trước, bất kể bao nhiêu cũng được? Dượng sẽ không phàn nàn, không than phiền sao dì nói nhiều đến thế...

Chiều muộn. Bệnh viện đã ngững trả bệnh nhân sau mổ nhưng dì vẫn còn trong phòng hồi sức. Dượng cúi đầu, hai vai rũ xuống, chậm rãi lê từng bước những bậc thang nhập nhòa bóng tối.

Giá dì nhìn thấy dượng lúc này, chắc dì đã không khăng khăng: "Dượng mày hết thương dì rồi!"