Thứ Hai, 1 tháng 9, 2008

Quốc kỳ ơi, đâu rồi?




Sáng sớm đã nhận được vài cuộc gọi hỏi về kế hoạch ăn chơi nhảy nhót trong dịp nghỉ lễ. Nhưng mình phải đi cày để... đối phó với lạm phát. kaka...

Đang tự nhủ "lao động là vinh quang", vùi đầu vào cái tin các hãng lữ hành không dám nhận tour vì giá cả đắt đỏ, bỗng thấy dân mình giàu quá! Mặc dù vẫn la làng về lạm phát nhưng cũng không hề cắt giảm ngân sách ăn chơi.

Cũng hơi ngạc nhiên, thiên hạ đang được nghỉ lễ. Và hình như thiên hạ quan tâm nhiều đến việc được nghỉ mấy ngày? ngày nghỉ rơi vào thứ mấy? điểm đến là gì hơn là lý do tại sao được nghỉ; hơn là ý nghĩa của cái ngày xa lắc cách nay 63 năm, để giờ đây ta được tha hồ an chơi nhảy nhót...

Cái ngày đó đã xa thật rồi, đúng hơn là "xa" trong tâm tưởng không ít người. Không khó để thấy một điều rằng nhiều người trẻ có thể trang trọng kỷ niệm ngày mất của Trịnh Công Sơn chứ không mấy ai tổ chức kỷ niệm ngày Quốc Khánh và ngày mất của Bác "muôn vàn kính yêu"!

Không khó để nhận ra rằng, năm nay các bloger hình như "quên" treo quốc kỳ trên blog, trong khi cách đây 1 vài năm, chuyện treo cờ trên blog trở thành 1 làn sóng về tinh thần tự hào dân tộc trong lớp trẻ, để nhìn vào đó, có thể vững 1 niềm tin rằng người trẻ không hề quay lưng với lịch sử...

Bloger không "treo cờ" nhân ngày Quốc khánh, phải chăng họ quên? (có hội chứng "quên" the kiểu... bầy đàn không ta?) hay họ bận bịu với gánh nặng cơm áo gạo tiền thời lạm phát? (hình như không, họ vẫn đi du lịch ào ào...) hay vì một nguyên nhân nào khác?

Ngày mai là 2/9, nhẩm đọc bài thơ cũ từ thời lớp 3:

"Hôm nay sáng mồng hai tháng chín

Thủ đô hoa ngàn nắng Ba Đình

Muôn triệu tim chờ, chim cũng nín

Bỗng vang lên tiếng hát ân tình..."

Bây giờ thì muôn triệu con tim đang háo hức với những chuyến du lịch xa rồi. Và con tim mình đây, sao cũng không còn dâng trào cái cảm xúc thiêng liêng như những ngày bé thơ - mỗi lần đọc bài thơ là một lần lạc giọng, một lần cay xè mắt vì... hạnh phúc!

Than ôi!

Quốc kỳ ơi!

Cảm xúc ơi!

Đâu cả rồi???

P/s: Vừa viết xong thì một pác Đảng viên đề nghị chiều nay đi nhậu để "thể hiện một quan điểm chính trị cho nó rõ ràng". kakaka... Té ra lúc nãy mình đã nghĩ sai... Thành thật cáo lỗi!

2 nhận xét:

  1. Mi cần phải đi học lớp đối tượng Đảng hay sơ cấp chính trị gì đó

    Trả lờiXóa
  2. @ Hồng Đào: Ặc ặc... Ta mù màu chính trị! Thôi, để ta ở nhà kéo cày kiếm hạt gạo đắp đổi qua ngày trong cái buổi "lúa cao gạo kém" này.

    Trả lờiXóa