Không biết cái "đấng" mình cầu xin có nghe thấy lời van nài khẩn thiết của mình không nhưng rõ ràng đã linh nghiệm.
Đáng ra thì mình đã vui. Và thực tế thì mình đã vui chút chút. Nhưng đó là "niềm vui ngắn chẳng tày gang". Một niềm vui không trọn vẹn. Niềm vui đó đã lấy đi niềm vui của người khác. Không có lỗi trong chuyện này, nhưng mình vẫn cảm thấy rất ái ngại...
Lúc này đây, có thể có một ai đó đang rất buồn, rất sốc, rất tức tối... Và người ta cho rằng mình là nguyên nhân của tất cả điều đó...
Nhưng mình không biết và cũng chẳng có quyền gì cả. Mình không muốn nguyện vọng của minh lại đạt được trong tình cảnh éo le này.
Có thể nguyên nhân nằm một phần ở chính bản thân người đó, (mình không rõ). Nhưng người đó không ngờ lại thế này. Có thể sự xuất hiện của mình chỉ là tình cờ. Và tất cả chuyện này chỉ là "tình ngay lý gian" mà thôi.
Chắc là người đó rất oán hận mình. Nhưng biết làm sao được? Mình phải làm gì?
Việc duy nhất mình có thể làm trong lúc này là làm tốt công việc của mình. Chỉ có thể và chỉ nên như vậy thôi, Sóc à.
Vay thi vui voi cai su doi nay di. Dung suy tuu nhieu qua! Rang cung ta lam may viec. Biet dau dat chanh qua thi sao! heehee
Trả lờiXóaHí, chị "gây thù chuốc oán" với ai rùi à?
Trả lờiXóahí hí, cái bài vè kết luận đầy chiêm nghiệm
Trả lờiXóa