Bao nhiêu công việc lùng nhùng đi tong!
Giờ thì có thể thong dong.
Lên gas, vào số dạo rong phố phường.
Ố lala! Ô là la! Cuộc đời mới đẹp làm sao!
Giữ lấy phong độ này nhé Sóc!
Người về qua cửa phù vân, nghiêng vai trút gánh phong trần đổ đi...
Giờ này ngồi đây chơi, để Mẹ ở một mình với 4 bức tường vô cảm. Bất hiếu, bất hạnh! Bất công!
hìhì. Bất lực!
Vua dầu lửa John D. Rockefeller:
“Uy tín, cá tính là những điều quan trọng nhất với một người trẻ tuổi”
Với hơn 40 năm sự nghiệp gắn liền với dầu lửa, Rockefeller đã gây ra không ít tranh luận từ công chúng nhưng cũng đã nổi lên như một nhân vật huyền thoại. Ông đã đưa Standard Oil trở thành công ty dầu khí lớn nhất thế giới và bản thân ông trở thành người giàu nhất thế giới.
John Davidson Rockefeller sinh ngày 13-11-1810 ở Richford, New York. Cậu là con trai út trong gia đình có sáu người con. Cha của Rockefeller là một người bán hàng phải sống xa nhà thường xuyên. Mẹ của Rockefeller ở nhà chăm sóc nhà cửa và con cái khi chồng vắng nhà. Gia đình của Rockefeller đã di chuyển chỗ ở khá thường xuyên, đầu tiên là đến Moravia, sau này là Owego, nơi Rockefeller đã theo học ở Học viện Owego.
Năm 1853, gia đình của Rockefeller chuyển đến sống ở Strongville, Ohio. Năm 19 tuổi, Rockefeller đến giúp việc cho một nhà thờ theo dòng Baptist (chỉ làm lễ rửa tội cho người lớn) có tên Nhà thờ Baptist Đại lộ Euclid và trở thành người trông giữ nhà thờ này từ năm 21 tuổi. Năm 1855, Rockefeller nghỉ học trung học để theo học một khóa về kinh doanh của trường Cao đẳng Doanh thương Folsom.
Sau sáu tuần tìm việc, Rockefeller đã có công việc đầu tiên là làm nhân viên kế toán tập sự cho Hewitt & Tuttle - một công ty môi giới mua bán và vận chuyển hàng hóa với mức lương khởi điểm chỉ 50 xu một ngày. Nhưng trong hai năm sau, lương của Rockefeller được tăng dần lên nhờ thành tích làm việc tốt và nhận thêm nhiều trách nhiệm. Năm 1859, cảm thấy không còn được trả lương xứng đáng với năng lực của mình nữa, anh đã rời Hewitt & Tuttle.
Sau đó, cùng với một đối tác là Maurice Clark, Rockefeller đã quyết định thành lập một công ty môi giới mua bán hàng hóa. Công ty có tên là Clark & Rockefeller, được đặt ở Cleveland, đã lập tức thu được thành công. Không lâu sau, Clark & Rockefeller đã có đủ vốn để đầu tư vào các mảng kinh doanh khác. Cùng với một nhà hóa học có tên Samuel Andrews, Clark & Rockefeller đã đầu tư vào lĩnh vực lọc dầu.
Rockefeller rất tin tưởng vào tương lai tươi sáng của ngành dầu khí trong những năm sau nên đã dồn hết tâm huyết để thành lập một công ty của riêng mình và đưa nó đến thành công. Năm 1865, ông quyết định bán cổ phần của mình trong Clark & Rockefeller cho đối tác và dùng số tiền thu được để đầu tư vào một công ty lọc dầu tên là Rockefeller & Andrews. Rồi họ cùng hợp tác với Henry Flagler để lập ra Công ty Rockefeller, Andrews & Flagler.
Đến năm 1868, Rockefeller, Andrews & Flagler đã trở thành cơ sở lọc dầu lớn nhất trên thế giới. Nhận thấy được tiềm năng của ngành lọc dầu, hai anh em nhà Rockefeller và một đối tác ẩn danh khác bắt đầu hợp sức để củng cố năng lực cạnh tranh. Năm 1870, năm người đã cùng nhau thành lập Công ty Standard Oil và bầu Rockefeller làm chủ tịch.
Vào thời điểm Standard Oil đang hoạt động, Cleveland đã trở thành một trong năm trung tâm lọc dầu lớn nhất ở Mỹ. Bằng cách thu tiền hoa hồng bí mật từ các công ty đường sắt và hỗ trợ một liên minh (cartel) mới được thành lập nhằm bình ổn cước phí vận chuyển bằng đường sắt để nhận lại những ưu đãi đặc biệt, Rockefeller đã tạo ra một lợi thế lớn trong cạnh tranh. Ông cũng bắt đầu thực hiện một chiến dịch mua lại các nhà máy lọc dầu của đối thủ cạnh tranh. Chỉ trong sáu tuần của năm 1872, ông đã mua lại được 22 trong số 26 đối thủ cạnh tranh ở Cleveland. Quy mô của Standard Oil lớn mạnh đến nỗi hầu như đối thủ cạnh tranh nào cũng phải đầu hàng.
Bằng cách cải thiện hiệu quả hoạt động của công ty và không ngừng đấu tranh để đòi các khoản chiết khấu từ các công ty đường sắt, Rockefeller đã đưa Standard Oil trở thành một trong những công ty lớn mạnh nhất trong lĩnh vực lọc dầu. Standard Oil đồng thời là một trong những công ty bán dầu lửa lớn nhất ở Mỹ. Từ Cleveland đến các địa hạt còn lại của nước Mỹ, Standard Oil gần như độc quyền kiểm soát thị trường trong gần mười năm. Để kiểm soát cổ phần đầu tư vào các nhà máy lọc dầu trên cả nước, Rockefeller đã thành lập Standard Oil Trust vào năm 1882. Đến lúc này, Rockefeller mới thật là tâm điểm gây nhiều sự chú ý từ giới quan sát bởi quy mô to lớn của tập đoàn này.
Dưới sự kiểm soát thị trường của Rockefeller, giá dầu lửa (kerosene) đã giảm xuống gần 80%. Nhưng sự độc quyền lớn mạnh của Sandard Oil Trust đã làm báo giới, các nhà hoạt động vì quyền lợi của người tiêu dùng, các chính trị gia lo lắng. Rockefeller trở thành mục tiêu của những lời chỉ trích từ công chúng. Năm 1892, luật chống độc quyền ở Ohio thậm chí còn buộc chi nhánh Stardard Oil ở Ohio tách ra khỏi công ty này.
Trong giai đoạn 1896 đến 1911, ảnh hưởng của Rockefeller đối với Standard Oil giảm dần. Trong khi vẫn giữ chức chủ tịch và sở hữu số cổ phần của mình trong Standard Oil, Rockefeller đã rút lui khỏi công việc điều hành công ty. Năm 1991, Standard Oil bị một cú đòn lớn. Lúc đó, tuy không còn lớn mạnh như trước, nhưng công ty này vẫn đang nắm giữ 64% thị phần. Tòa án Tối cao Mỹ đã quyết định rằng vì Standard Oil đã phát triển từ những hoạt động độc quyền không hợp pháp nên buộc phải chia tách thành 34 công ty nhỏ hơn. Các công ty hình thành từ kết quả chia tách này vẫn còn tồn tại đến ngày nay như Chevron, Exxon và Mobil.
Trong suốt sự nghiệp của mình, Rockefeller cũng đã tham gia khá nhiều hoạt động từ thiện. Ông đã dùng 10% thu nhập của mình tặng cho nhà thờ mà ông đã từng làm quản lý thời trẻ. Ông cũng đóng góp nhiều tiền cho các hoạt động giáo dục và y tế, trong đó có 80 triệu USD cho trường Đại học Chicago, thành lập Đại học Rockefeller và Quỹ từ thiện Rockefeller (Rockefeller Foundation). Tổng cộng, Rockefeller đã bỏ ra 550 triệu USD trong số tài sản 1,4 tỉ USD của mình để làm từ thiện. Những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Rockefeller đã để lại cho các doanh nhân đi sau những bài học dưới đây.
Hiệu quả. “Bí quyết để thành công là làm những điều bình thường với hiệu quả bất thường… Tôi luôn cố gắng biến các mối nguy thành các cơ hội” - Rockefeller chia sẻ. Từ việc điều hành hoạt động của công ty với một ngân sách eo hẹp cho đến việc mua lại các đối thủ cạnh tranh, tìm cách sử dụng các nguồn chất thải một cách hiệu quả, ông luôn để ý đến việc cắt giảm chi phí tối đa.
Mạo hiểm. “Nếu muốn thành công, anh phải thử những hướng đi mới thay vì cứ đi vào những lối mòn đã được mọi người công nhận… Tôi nghĩ điều đó đòi hỏi lòng kiên trì” - Rockefeller khuyên nhủ. Ông không bao giờ ngại ngần làm những việc mà mình chưa bao giờ làm. Đây chính là bí quyết giúp ông luôn tiến về phía trước, ngay cả khi đang bị nghi ngờ và chỉ trích từ công chúng.
Tham vọng. “Con đường đi đến hạnh phúc có hai nguyên tắc rất đơn giản. Đi tìm điều làm anh quan tâm và cố để làm tốt, sau đó hãy đặt hết tâm hồn, nỗ lực, tham vọng và khả năng tự nhiên của mình vào đó” - Rockefeller bày tỏ quan điểm. Luôn có những ước mơ lớn, ông sẵn sàng theo đuổi chúng bằng mọi giá. Tham vọng của ông không bao giờ dừng lại. “Tôi có những cách làm ra tiền mà anh chưa bao giờ biết đến”, Rockefeller từng nói như vậy.
Uy tín. “Điều quan trọng nhất đối với một người trẻ tuổi là tạo cho mình một uy tín và một cá tính” - Rockefeller nói. Chính uy tín và cá tính đã giúp Rockefeller trở thành một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, có khả năng động viên nhân viên làm việc tích cực và trung thành với tổ chức ngay cả trong những thời kỳ khó khăn nhất.
Trách nhiệm với xã hội. “Nếu mục đích duy nhất của anh chỉ là trở nên giàu có, anh sẽ không bao giờ đạt được điều đó”, Rockefeller chia sẻ. Mặc dù đã giàu có nhưng Rockefeller luôn nghĩ đến việc đóng góp trở lại cho xã hội một cách tốt nhất. Ông tâm niệm cho đi và làm những điều tốt hơn cho nhân loại là một nhiệm vụ của mình”.
Theo NHẤT NGUYÊN
Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần
Đã nghe nhiều, thấy nhiều về chuyện các nhà... xào báo.
Đã từng bị xào nguyên bài nhiều lần. Có những cái PS 10 phút viết cho các Đài Bình Dương, Đồng Nai nhưng lại được phát ra rả trên HTV với những hình ảnh hòan toàn mới. Chất lượng hình ảnh cực tốt! Tên người thực hiện cũng khác. Chỉ có lời bình là không sai một cái dấu chấm, dấu phẩy nào.
Chuyện bắt gặp bài của mình viết cho Đài này, báo kia "được" đăng trên tạp chí nọ cũng bình thường...
Nhưng,
Không tức vì đó là sản phẩm mình đã bán một cách rẻ mạt cho doanh nghiệp bằng đồng lương còm cõi của đứa SV mới ra trường. Nó thuộc về DN nào, doanh nghiệp đó toàn quyền sử dụng. Mình không có quyền.
Có điều, bây giờ, chính thức làm ở một cơ quan truyền thông, cứ tưởng "gà cùng một mẹ chớ... xào nấu nhau".
Thấy người khác xào bài. Coi thường! Ai ngờ... Bị một đồng nghiệp lớn (chữ "lớn" hiểu theo nghĩa tường nguyên thì chính xác hơn) xào bài!
Không phải cảm giác tức, quen rồi. Nhưng thật sự bất ngờ! Có lẽ, từ nay cái nhìn sẽ khác trước. Khác rất nhiều!
Dù chỉ móc một đọan thôi, nhưng không thèm hỏi tác giả của nó một tiếng. Đâu có được! Trong khi đó, PS của mình thì lại phát sau chương trình đó. Ngay khi làm chương trình, có mình ở đó, cũng "không nỡ" nói với mình một câu nào. Kỳ vậy? Lòng tự trọng bỏ đi đâu?
Cái gọi là "lao động phóng viên" của họ bỏ đi đâu?
Hay họ coi cái việc cắt xén, sao chép bài của người khác là chuyện bình thường, không có gì ầm ĩ? Quen rồi chăng?
Làm nhà báo, nói ra rả về những thứ gọi là "quyền sở hữu trí tuệ", rồi thì " bản quyền tác giả"... Vậy mà chính nhà báo lại là người vi phạm cái quyền đó một cách trơ trẽn nhất. Là sao?
Không chạy đôn chạy đáo đi chầu chực để ghi hình, phỏng vấn nhân vật thì chớ. Không viết nổi một câu cho ra trò hay sao mà phải bê nguyên si lời bình của đứa con nít mới vào nghề?
Nếu sự thật là thế, làm nhà báo để làm gì?
Mà tại sao lại làm nhà báo được nhỉ?
Hay!
Thế là đã nạp card được cho ĐT sau một buổi vật vã với Customer Care.
Dù sao, nạp được thì cũng... hú hồn!
Message này ở trong Inbox. Bình thường thì sẽ không tóm cổ lôi ra ngoài. Đây là một "phản hồi" của cô bạn đầy cá tính học cùng ĐH sau khi mình "phản hồi" cái blast của cô í. Lôi ra để nhớ mà tự răn mình!
Sent To: Sóc nâu
Cám ơn bác đã dạy bảo. Bác nghĩ tôi không biết cách mặc quần áo hay là dốt quá chưa thấu hiểu? Nếu bác còn những bài học tương tự thế này, bác hãy sưu tầm cho riêng mình nhé!
Tôi thích mặc áo gì ở chốn riêng của mình, là tự do tối thiểu. Tôi chưa mặc quần áo xấu khiến bác bị vạ lây là được rồi! Thật ra, tấm hình này chỉ bị chê xấu tệ khi tôi đưa lên những tấm hình thùy mị, xinh tươi khác. Còn trước đây, nó vẫn được khen là đầy cá tính và rất có phong cách. Quan điểm mỗi ng khác nhau hay tùy vào thời điểm tôi cũng không rõ nữa.
Thế nhé! Tiếp nhận lời dạy của bác, nhưng sau này, bác hãy giữ lại tư liệu cho riêng mình nhé.
Chân thành cảm ơn!
-------------Sóc nâu wrote:
> Duoc lam theo y thich cua minh la mot hanh phuc lon trong doi. Nhung doi khi cung phai lang nghe gop y cua nguoi khac. Nhat la cai khoan an mac. Vi , mac cho nguoi ta ngam chu dau phai cho chinh minh ngam dau. hehe. Trong truong hop nay, thich la 1 chuyen, thuc te lai la chuyen khac.
> -------------Apple wrote:
>
> > Apple thích cái hình áo đỏ này, mặc dù ai cũng chê xấu tệ. Không sao, Apple thích như vậy, xấu cũng mặc kệ!
Dạo vừa qua, Sóc ta theo dõi sát sao vụ kiện của nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN đối với 37 Cty hóa chất Hoa Kỳ.
Mới đây, Sóc cũng dính vào vài... phi vụ giải quyết đền bù giải tỏa tái định cư. Dân kiện lù xà bù...
Là một phóng viên, trước hết, Sóc nhà mình cũng là một công dân trong xã hội. Sóc từ đồng khô ruộng nẻ, nước mặn đồng chua mà ra. Thành ra Sóc ta cũng cám cái cảnh đồng bọc đồng bào mình vác đơn đi kiện lắm lắm!
Sung sướng gì cho cam!
Không đồng tình với thái độ ngang phè của một số người. Nhưng...
Thử đặt mình vào vị trí họ.
Giả sử không phải đất họ mà là đất nhà mình...
Giả sử những nông dân mòn chân mỏi gối đội đơn thưa kiện suốt hàng chục năm ròng kia là cha mẹ mình...
Thử hỏi có điên không?
Rồi giả sử đất nhà các quan, đất của con em đời 8 hoánh các quan "dính chưởng" thì sao nhỉ?
Điên! Lại điên! Cái điều giả sử cuối cùng đó mà có xảy ra thì sẽ được xử rất đẹp! Một là con đường/ công trình sẽ tự biết đường mà tránh ra cho phải phép; Hai là chung chi bồi thường rất ổn; Ba là công trình vừa mới còn nằm trong đầu ai đó thì miếng đất đã được bán phăng cho mấy tên dân ngu khu đen rồi. Giá rất hời! Bốn là sẽ có những phi vụ hè nhau trồng thêm cây, đào thêm ao để nâng cao giá trị tài sản trên đất... Hốt đậm!
Viết đúng lòng dân, lòng mình nữa thì... "sai quan điểm" (quan điểm của - một -bộ -phận- người).
Viết "đúng quan điểm"... thì cực lòng quá đi!
Đã từng phát điên lên suốt một buổi tối và nguyên một buổi sáng vì vụ án viết theo - quan - điểm kiểu này.
Thế rồi lần thứ hai. Lần này thì thà không có nhuận bút còn hơn bẻ cong ngòi bút, (và còn chuẩn bị sẵn tinh thần để giải trình về cái gọi là "quan điểm"). Sóc ta đã cố tình lồng cái chủ quan của mình vào. Rằng như thế thì thiệt lắm cho dân!
Thế rồi, đúng như dự đoán, bài không đi. Cũng chả phải giải bày quan điểm gì ráo. Nhưng Sóc vẫn nuôi một niềm tin, là khi đọc xong thì Sếp cũng có cái nhìn giống Sóc. Rằng, thôi, tội cho dân! Thế đã đủ lắm rồi! (Dù Sóc hơi điên! Còn Sếp thì hòan tòan tỉnh táo). Nếu sếp mà không cảm nhận như thế thì xin lỗi Sếp, mình lại tự phụ rồi!
Bài không đi! Hoan hỉ vô cùng!
...............................................
Trở lại vấn đề. Sở dĩ nhắc đến hai vụ kiện tưởng không ăn nhập là vụ da cam và vụ đất đai là vì trong cái đầu ngu ngu điên điên của Sóc xuất hiện một đường link giữa hai sự vụ đó.
Rằng nếu mọi nơi trên thế giới đều giải quyết kiện tụng kiểu như một số địa phương giải quyết khiếu nại bồi thường, giải tỏa, tái định cư cho dân thì... có mà đến Tết Marốc nạn nhân đioxin Việt Nam mới giành được công lý!
Nghĩ vu vơ, so sách khập khiễng quá chăng? Chắc lại ngu, lại điên rồi!
Bỗng nhiên, sáng nay, có mấy vị nữ -phó - thường - dân lên cơ quan giải bày về cái vụ kiện đất đai. Đang dán mắt vào VĐHN mà cũng lọt vào tai câu này: Tụi tui thấy giải quyết kiểu này giống với vụ kiện đioxin quá!
Hi... Khởi đầu ngày mới hãm tài thía mà nghe câu này mát lòng mát ruột!
Chứng tỏ dân ta, dẫu "khu" có "đen" chăng nữa thì cũng đâu có "ngu" như ai đó từng... rủa sả!
Cái thời mông muội, ăn lông ở lỗ qua lâu rồi!
Thế còn về cái "phi vụ" điên, nếu có, thì Sóc cũng ko điên một mình!
Hì...
Sóc.
Thế này thì có điên ko chứ lị! Sau một đêm vật vã đẻ ra 3 cái phóng... sanh sự cho VĐHN, sáng thứ 7 trời mưa tầm tã, trong khi thiên hạ còn ngủ vùi trong chăn êm nệm ấm thì Sóc ta đội mưa đội gió, vác cái mẹt ngu ngu điên điên lầu xanh thẳng tiến.
Tưởng trễ giờ, chạy như điên. Mà dẫu trễ cũng phải ghé tòa bưu điên mua cái card ĐT. Để mà gọi cái lão anh quay phim, mà bik chắc là còn lang thang tận... Bến tờ re. Hoặc giả sử trong trường hợp cái điều bik chắc đó là hoàn tòan... chắc chắn thì còn gọi lãnh đạo để điều người khác.Nhịn ăn 8 tháng, trăn trở nhiều đêm mới quyết định tậu cái card này.
Đến nơi, cửa khóa then cài, họp hành đâu chả thấy, chỉ thấy tên CA gác cổng nhìn cái vẻ hớt hơ hớt hải như ma đuổi của mình mà cười cười đầy ẩn ý. Lại muốn điên!
Nạpcard. Ma xuôi quỷ khiến... Chả hiểu tại mưa hay tại Sóc nhà mình bạo lực, cái card đi đời nhà ma!
Thế là hết!
Của ơi là của!
Tiền ơi là tiền!
Có điên ko chứ lị?
Trưa nay về mua bún thắt cổ cho rồi đời!
Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu, nhưng... không hề có gió lạnh. Bạn tôi lê gót bước đi trong sân Tòa dài và rộng. Sân tòa này y đã quen đi lại lắm lần nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vậy chung quanh y đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay, y hầu tòa!
Cũng như y, những chiến hữu từng chung vai sát cánh trong các phi vụ làm ăn đứng nép bên công an. Họ thèm vụng và ước ao được trở về với thời tự do xưa cũ, chào bạn chào bè để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ!
Thui, dzìa. Mệt rùi, mặc xác mấy thằng tham quan. Bữa sau "giết" tiếp.
Ngày mai trong đám tham quan ấy
Có kẻ ra tòa, bỏ cuộc ăn!
hahahha...
Hình như thế! Có dấu hiệu cho thấy mình bị cận.
Nhìn màn hình nhiều quá đấy!
Như vậy là sẽ được mang kính cận àh? Oai nhỉ?
Có cái kính vào trông bảnh bao ra phết!
Trí thức ra trò!
Hy vọng có kính, cái mặt sẽ bớt "ngu ngu điên điên" hơn. Hì...
Comments
(1 total)oa!cái đồng hồ đó cũng đèm đẹp ấy chứ. Nhưng nó làm chị mất ngủ vì tiếng tích tắc đều đều trong đêm. He.
Thursday February 21, 2008 - 01:18am (PST)