Vậy là cô đã gặp lại chú Quý ở bên đó. Cô đã tự tay chuẩn bị trước hành trang cho chuyến đi xa của mình rất chu đáo. Từ nay, sẽ không còn những đớn đau giày vò nữa, cô nhỉ! Rồi sẽ có người tiếp bước cô trên hành trình đi tìm công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Và cô hãy tin, sẽ có ngày công lý được trả về cho các nạn nhân da cam VN.
Con vẫn tiếc rằng cô không được mặc bộ áo dài truyền thống màu đỏ mới may để đi về bên ấy. Hôm qua, chú đã rất lúng túng khi cô đột ngột ra đi nên có một vài sơ sót. Nhưng chắc cô sẽ không buồn chú đâu, cô nhỉ! Vì chú vẫn chưa hết bàng hoàng đó mà. Cô đi rồi, sẽ không còn phải xoa chân bóp tay cho ai, sẽ không còn cảnh nửa đêm chạy hụt hơi vào phòng cấp cứu của bệnh viên, sẽ không còn những phút đứng tim thắc thỏm ngoài phòng chờ... Không còn nữa... Nhưng con biết, chú sẽ bơ vơ lắm!
Cô ra đi sớm hơn dự cảm. Trước hôm lên đường sang Mỹ, cô bảo cô chỉ cầu mong đủ sức khỏe để tham dự phiên tranh tụng lần này, hòan thành nhiệm vụ rồi thì cô có ra đi cũng nhẹ nhõm... Không ngờ, lời nói đó đã trở thành sự thật. Nhưng con cũng nhớ cô nói rằng đi Mỹ về, cô sẽ cắt nốt phần cơ thể đang bị bệnh tật hủy hoại để đi kiện tới cùng mà. Cô quên rồi sao?
Nhìn cô nằm đó, bất động. Lòng con xót xa quá! Một đời đấu tranh cách mạng, đấu tranh chống chọi và vượt lên bệnh tật rồi đấu tranh đòi công lý... Vậy mà phút cuối đời cô phải nằm lại ở văn phòng khu phố...
Cô đã đi qua cõi đời này một cách nhọc nhằn nhưng vô cùng vinh quang! Con khâm phục cô cái nghị lực phi thường vượt qua đớn đau bệnh tật suốt hơn 20 năm ròng. Bệnh triền miên. Toàn bệnh quái ác, vậy mà cô vẫn cứ cười. Đã nhiều lần, con tự hỏi lòng mình liệu rơi vào hòan cảnh đó, con có chống chọi được như cô không? Con đã không có câu trả lời. Nhưng từ ngày đó, con dặn mình: "hãy nhìn vào cô mà sống!"
Trong chuyến đi vận động và tranh tụng vừa rồi, cô cũng rất kiên cường! Ngoài da trời rét cóng, trong xương mầm bệnh cắn rức không ngừng, ngực trái luôn rỉ máu... Vậy mà cô vẫn từ chối sự hỗ trợ khi tự mình còn có thể bò lên xe buýt. Bò lên xe buýt. Bằng cách đó, người phụ nữ Việt Nam bé nhỏ là cô đã đến giữa đại cường quốc Hoa Kỳ để cho những chính khách, những cựu chiến binh, nhân dân Mỹ, những bà mẹ ở đất nước này biết rằng, ở Việt Nam, vẫn còn một cuộc chiến đang âm thầm giết chết hàng triệu người, kể cả những trẻ thơ vô tội vừa mới chào đời; gieo rắc tang thương lên hàng triệu gia đình. Cuộc chiến đó, do quân đội Hoa Kỳ để lại cách đây hơn 40 năm.
Và, họ đã khóc!
Trong lòng người Việt Nam, trong cả những người bạn Mỹ, cô mãi là một anh hùng.
Vĩnh biệt cô!
Vĩnh biệt một "nỗi đau da cam"!
Vĩnh biệt người phụ nữ anh hùng!
Comments
(1 total)oa!cái đồng hồ đó cũng đèm đẹp ấy chứ. Nhưng nó làm chị mất ngủ vì tiếng tích tắc đều đều trong đêm. He.
Thursday February 21, 2008 - 01:18am (PST)